Menu
Share with Lien / Travel with Lien

“Sài Gòn chưa xa đã nhớ, đường vui đôi chân sớm trưa”

Có người chẳng thể nào hiểu được tại sao tôi lại yêu Sài Gòn đến vậy. Mỗi lần đi xa, một nửa trái tim tôi dành cho nơi mình vừa đến, nửa còn lại là những mong ngóng khắc khoải được trở về Sài Gòn.

Sài Gòn trong tôi là tô hủ tiếu 30 ngàn đầu ngã 4 Bùi Viện – Đề Thám. Là tô nui 25 ngàn ngay dưới rạp Công Nhân. Là một sáng sớm mùa thu thấy những cô gái áo dài thướt tha cuốc bộ bên hông nhà thờ sang Bưu Điện thành phố. Là một em bé mới chập chững đang rải lúa cho mấy chú bồ câu trước cổng nhà thờ…

Ừ thì Sài Gòn không phải lúc nào cũng đẹp. Kí ức cũng nhiều và chẳng phải kí ức nào cũng bình yên. Nhưng khi nhớ, ta chỉ nhớ những điều đẹp nhất.

Có một lần sau mấy ngày đi đến cái nơi mà người ta không nói tiếng Việt – cũng chẳng nói tiếng Anh trở về, sau khi ra khỏi sân bay và bước lên Grab, anh tài xế mở một bài hát của Đinh Mạnh Ninh đã làm tôi suýt bật khóc.

Tôi không nhớ bài hát đó là bài gì, ca từ của nó ra sao, tôi chỉ nhớ rằng nó rất ngọt ngào, và nó là tiếng Việt. Tim tôi run lên bần bật, và hạnh phúc biết bao. Tôi cũng bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện không đầu không cuối với anh Grab. Tôi đã về Sài Gòn…

Thật ra có đi xa mới thấy Sài Gòn dễ dãi và bao dung mình nhất. Thời tiết không quá nóng, không quá lạnh. Đồ ăn đa dạng lựa chọn, nhiều thứ rau củ, nêm nếm vừa đủ dùng. Giá cả nhiều thứ rất dễ chịu. Công việc cũng không phải là khó kiếm nếu chịu khó chịu khổ được, còn thôi làm sương sương thì cũng đủ sống qua ngày…

Sài Gòn, 18/10/2019

Xem thêm các bài viết khác:

No Comments

    Leave a Reply