Menu

Nếu ngày mai nằm xuống, mình muốn để lại điều gì?

Những sự ra đi đột ngột của những người trẻ tuổi, đầy sức sống và đang trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp trong giới thể thao gần đây khiến tất cả mọi người bàng hoàng.
Riêng mình khi nghe tin cũng buồn vô hạn, cảm nhận rõ rệt hơn giới hạn của sự sống.

Đây là lí do vì sao mình luôn phải liên tục hỏi đi hỏi lại bản thân: Nếu ngày mai mình nằm xuống thì điều mình muốn hoàn thành/ để lại trước khi nằm xuống là điều gì?
Câu hỏi này đã bắt đầu từ năm 2016, từ lần mình gặp tai nạn lúc tham gia sự kiện vượt chướng ngại vật và tuột xuống hố nước sâu hơn so với cảnh báo. May mắn thay, người mà mình rất biết ơn – đã bước xuống túm cổ mình xách lên, sau khi mình đã uống vài ngụm bùn.

Trong đời mình đó không phải là lần đầu tiên tiệm cận ranh giới mỏng manh ấy. Một trong số đó là lúc mình mới 3 tháng tuổi, nhà xảy ra hỏa hoạn. Mẹ lo xách nước dập lửa mà quên mất mình đang nằm bên trong, bà ngoại tông cửa chạy vào ôm mình ra ngoài.

Năm lớp 12, trên đường đi học, bạn chở mình bằng chiếc xe đạp bị hư thắng. Xe đang bon bon lao dốc và chuẩn bị mất kiểm soát thì một chiếc xe tải tấn khổng lồ xuất hiện giữa lưng chừng dốc. Sau đó vài giây, chiếc xe đạp lạng nhẹ tay lái, va vào một bạn khác đang dắt xe bên đường và tụi mình kịp văng xuống, trước khi chiếc xe tải trồi lên. Kể từ đó mình sợ đi xuống dốc dù bằng xe đạp hay xe máy mất một thời gian dài.

Thỉnh thoảng trong những ngày bình thường, mình cũng luôn đặt câu hỏi: với một người ở ngưỡng cửa tuổi 90, điều gì khiến họ hối hận vì đã không làm? Nếu được quay trở lại mấy chục năm trước đó, họ sẽ làm gì? Thường thì đó là những câu trả lời ngắn gọn, xoáy sâu vào tâm hồn. Đó không phải là câu trả lời về di sản bạn để lại mà là sự hối tiếc vì những can đảm bạn đã bỏ lỡ…

Mỗi giai đoạn chúng ta sẽ ưu tiên một điều quan trọng đúng ở thời điểm đó. Thật vậy, miễn là khi nằm xuống, trái tim bạn phải là một đóa hoa, bởi sự bình yên và không hối tiếc bỏ lỡ một điều gì.

Trước sự vô thường của sự sống, mọi sự giận hờn, đúng sai bỗng trở nên thật nhỏ bé. Và mình chỉ muốn chạy tới ôm người mà mình giận một cái để không hối tiếc nếu đã không chào nhau.

No Comments

    Leave a Reply