Travel with Lien

Trekking núi Chứa Chan – Lost in Bamboo forest

Cho đến giờ phút này, khi mạng bị lag do cáp quang trong công ty bị đứt và mình không thể làm công việc gì được ngoài chong mỏ ngó FB thì cái cảm giác rần rần trong người vẫn chưa hề dứt. Hai má cứ đỏ hây hây và miệng cứ cười hềnh hệch dù cho đứa nào xung quanh có quay qua cà khịa mình cỡ nào đi chăng nữa.
Và cũng cho đến bây giờ thì đây là chuyến leo núi ban đêm mắc cười nhất, lắm kỉ niệm bi hài nhất nhưng cuối cùng lại là lần trekking được ăn ngon nhất và ngủ ấm nhất trong lịch sử!

chuyến đi được ăn ngon và ngủ ấm nhất trong lịch sử

Sau mỗi chuyến đi mình đều bị ấn tượng bởi 1 câu chuyện, hiển nhiên kèm theo nó là 1 slogan nào đó ra đời. Và mình có thể nói rằng trip này có 1 câu chuyện mà nhiều năm về sau, khi nhắc đến mình vẫn ngoác miệng cười mãi với cái title: mất tích giữa rừng trúc. Mà thực ra không chỉ ở rừng trúc, nguyên chuyến đi từ thành phố về tới thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc – Đồng Nai), rồi cả lúc sáng hôm sau khi làm phần việc còn lại là enjoy và xuống núi mà vẫn… bị lạc!!! Lạc ép ri que, lạc ép ri quen :v. Nguyên hành trình toàn đoàn ăn đậu phộng.

“Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa” – Trịnh Công Sơn

CHUYẾN ĐI KHÔNG BÁO TRƯỚC

Để nói về duyên cớ cho chuyến trekking lần này. Thực ra mình và Kelly đã có plan trước 1 tháng là vào giờ đó – ngày đó – tháng đó 2 chị em sẽ dắt díu nhao lên chiến khu D để chạy trail trong rừng cơ. Lên lịch đâu ra đó rồi, cái giữa tuần Kelly báo bị kẹt lịch công ty phải đi VT, không đi được. Xụi lơ hà, định đi 1 mình luôn nhưng sau đó thì mình vướng vài chuyện nên quyết định cancel.
Sau khi cancel lại nhận tin là Kelly hết bận, nhưng lỡ rồi, thế là cancel luôn :v. Nhưng mà cuối tuần mà ở nhà thì vô nghĩa lắm, thế là bà chị nửa đêm thong dong bắt xe lên Đà Lạt, con em ở nhà cũng không kém, nghe phong thanh được 1 câu cmt,  biết được Tía Tài chuẩn bị đi trốn, thế là ib hỏi liền và được add vào event. Tía cũng đề phòng lắm, hễ mà nhận diện ra bánh bèo thì sẽ cho ở nhà ngay. Tía hỏi đã leo núi lần nào chưa, mình phang liền: dạ e leo Ma Thiên Lãnh 2 lần rồi ạ :v.
Thế là được phê chuẩn, ấn định ngày giờ liền!

Phàm thì, những chuyến đi trốn luôn được quyết định nhanh gọn lẹ như vậy

Cũng cẩn thận hỏi tía event này chắc chắn privite chứ, còn nhắc đi nhắc lại tía đừng tag tên, vì em đi trốn mà, nhất định không được để lại dấu vết :v. Cứ tưởng đến đấy là ổn, hóa ra ngó qua ngó lại hồi cái… thiếu xế, dư ôm (do bé BRB bị bạn người yêu “bùm”, leo lên trước một ngày), riêng mình thì lẻ loi mình ên.
Tía phán: nếu không tìm được ai chở thì 2 đứa tự xử với nhau nhé. Thế là đầu óc được vận dụng hết mọi công suất này nọ xem ai còn rảnh, vì cuối tuần mọi người thường có plan cả rồi. Cuối cùng là lôi kéo được thêm Nam Tran và anh Nhật Quỳnh để đeo bám. ib vài thứ cần chuẩn bị cho 2 newbie, mọi thứ ổn thỏa, chỉ chờ đến giờ G.

30 PHÚT CHUẨN BỊ ĐỒ CHO 2 NGÀY 1 ĐÊM

Riêng mình hôm thứ 6 ra khỏi công ty là bị 2 đứa bạn thân bắt cóc luôn đến 12h trưa hôm sau mới được thả về T,T. Lúc này chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa là tới giờ hẹn xuất phát. Về tới nhà, phi liền lên phòng, chuẩn bị ba lô, phục trang + mua nước và đồ ăn dặm trong 30 phút, tay nhét đồ, miệng gặm đỡ cái bánh mì chà bông vì nguyên buổi sáng chưa có gì bỏ bụng :‘( rồi nhí nhoáy alo cho Tía đi qua nhớ ghé đón.
(Đoạn này lí giải vì sao có lúc Tía alo mà không nghe tiếng con trả lời nhé Tía, không phải con bị điếc như Tía tưởng đâu ạ T_T). Cũng vì cuộc gọi này, mình nhận thêm nhiệm vụ chạy ù ra tiệm thuốc gần nhà mua thêm vỉ Panadol, xong xuôi đâu đấy ngồi hóng Tía qua.

hình minh họa là balo của tía Tài- bảo mẫu của nhóm, của mình nhỏ hơn rất nhèo

12h56, Tía qua tới nơi. Thấy Tía bên kia đường, mình định chạy qua thì thấy tía múa may kí hiệu tay các kiểu, mình múa lại, 2 người diễn kịch câm khoảng 15 phút mà vẫn không hiểu, cuối cùng mắc mệt quá nên… phải đoán :v.
Hóa ra là tía kêu mua dùm li nước mía, trong khi ở bên kia đường nói thì mình chả thể nghe [vì tai e đeo phone nghe nhạc ngày 8 tiếng ạ] và múa may thì mình chả thể thấy [vì em bị cận mà không đeo kính ạ]. Sau đó tụi mình còn ghé chợ mua than ở quận 4 và đến bến Bạch Đằng thì rớt bịch than phải quay lại lấy. Tới COMECO Hàng Xanh thì hành trình mất tích bắt đầu.

Chân dung của đám “bựa rất bựa” hôm ấy

SECRET OF LIFE: LIỀU ĂN NHIỀU

Có 1 điều thú vị là mình và Nam Tran đi lụi, cả 2 đứa không cóa bằng lái xe, đứa mất bằng, đứa chưa thi. Lúc ib mình bảo: “Có khi nào L cầm bằng lái của e L đi được không ta”. Không ngờ bạn xế bảo luôn: “Có giống nhao không? cầm luôn bằng với chứng minh của em là được”. “Không giống lắm, có cái mặt bự như nhau thôi. Nhưng mà L mới cắt tóc. Có gì sẽ nói “do e mới cắt tóc”.
Thế là mọi chuyện được quyết định ngắn gọn như vậy. Liều ăn nhiều!

Mình và Nam trong một đoạn trekking

Trên đường đi mình cũng ít có nhiều chuyện, chém gió tè le kiểu như lâu rồi thiếu tiếng người, miệng tía lia may mà bụi không sặc vào miệng. Đi đến gần Gia Ray thì bắt gặp 1 cái xe rơm to đang chạy trên đường, quá là toẹt vời ông mặt trời, tiện thể tay đang cầm điện thoại nên quay luôn cho nó nóng. Hành trình ở giữa xin miễn kể vì chả nhớ mịa gì. Có lạc vài chỗ nhưng do mình đeo kính mát, thành ra bầu trời qua cặp mắt kính của mình tối thui, thôi phó luôn cho xế vậy.

Độ cao trên đỉnh Chứa Chan theo đồng hồ Garmin của Tía

MẤT TÍCH GIỮA RỪNG TRÚC

Khoảng 6h vào quán lẩu nọ ăn tối rồi sang chỗ gửi xe ở chân núi, hơn 7h15 tối nhóm mới bắt đầu leo. Tới chừng 8h30 tối thì chắc leo tới cột điện thứ 60/144 cột. Đã ở giữa rừng rồi, đang ở cao độ hơn 300m rồi, ngó xuống thành phố ban đêm đẹp quá, lòng ngất ngây, giời ơi, ngại gì không xõa. Thế là mình bắt đầu hú, ban đầu còn hú tiếng nhỏ, sau thì to dần… một hồi sau nghe thêm vài tiếng hú phụ họa bên cạnh nữa, thế là cả nhóm bung tới bến, thi nhau tru như sói T.T.

Nhóm 1 chuẩn bị xuất phát

Sau khi nghỉ mệt vài đận, cả đoàn 6 người (bọn mình thuộc nhóm 1, nhóm 2 có 6 người nữa xuất phát sau) lại tiếp tục hành trình. Do chị Tấm bị đau bụng nên cứ đi được khoảng chục cây cột điện lại nghỉ mệt. Mình thì lâu rồi cũng không vận động nên thở phì phò, để kết thúc nhanh cái sự đau khổ ấy, mình cắm đầu cắm cổ dẫn đoàn. Đến đoạn cây cột điện số 98, bọn mình vẫn ý thức được. Đến cây cột tiếp theo đường bắt đầu dốc ngược và chỉ mong đi nhanh nhanh thôi, một hồi ngước lên, cả bọn đã vào rừng trúc mà chả thấy cây cột điện nào nữa.

đường bắt đầu dốc ngược và chỉ mong đi nhanh nhanh thôi, một hồi ngước lên, cả bọn đã vào rừng trúc mà chả thấy cây cột điện nào nữa

Nghĩ trong bụng: quái!? Lúc này mình và chị Tấm qua cùng hỏi Tía thì Tía bảo, đúng rồi đấy, cứ đi tiếp đi, mình vào rừng trúc rồi. Hời ơi, nghe chuyên nghiệp dễ sợ, Tía đã từng leo lên đây mấy lần rồi cơ mà. Thế là cắm đầu đi tiếp. Khoảng nửa tiếng sau thì cả đám đã ở giữa rừng trúc, có mấy chỗ vừa lên hết dốc xong đứng nghỉ, gió thổi phà phà mát rượi, tiếng lá kêu xào xạc, mọi thứ giác quan như được bật lên để cảm nhận giây phút ấy, bao bộn bề toan lo ngoài kia được bỏ lại, tâm trí đã hoàn toàn thuộc về nơi này. Giá mà lúc này được nằm xãi lai ở đấy cũng làm liền ngay và luôn.

cả bọn đang ở độ cao 709m so với mực nước biển

Đến 1 đoạn thì có cái ngã 3, không biết rẽ hướng nào, sau 1 hồi nghiên cứu và thẩm định, tía và a Việt Lê quyết định rẽ, lại còn cẩn thận lấy mấy vỏ hộp cơm bỏ phía bên ngược lại và viết tâm thư đính kèm, treo trên cây trúc. Lúc này chị Tấm gọi cho nhóm 2 để dặn dò và chỉ đường, lại thấy nói đã tới cây cột thứ 80, a Việt Lê còn nghe điện thoại và nói gì đó với Denis chả nhớ.
Nghĩ bụng: “chà, nhóm này dí sắp tới rồi đấy. Hay là chờ rồi đi cùng luôn?”. Nhưng rồi cả đám bảo còn có 100m nữa là tới đỉnh rồi, quyết định đi tiếp! Lúc này mình cũng vừa cầm cái đt lên và đăng được 1 cái stt lên facebook với nội dung:

“2h, ngày 12.12.2015. Đang trong rừng trúc, còn 2 cột sóng. so amazing.”

Viết đến đây vừa kịp đăng, chưa kịp làm gì thì đt hết pin tắt ngúm. Tía Tài còn lấy máy ra định ghi lại cái giây phút huy hoàng mình còn sóng để check in, nhưng đã muộn.

Viết tâm thư “chỉ đường” treo lên cây trúc, gửi chị Kim Sang

Tía Tài lấy máy ra định ghi lại cái giây phút huy hoàng mình còn sóng để check in, nhưng đã muộn

LẠC Ở CỘT ĐIỆN SỐ 99

Đường vào rừng trúc càng ngày càng hẹp, mình và Tía lò dò đi trước để mở đường, căn bản là ban đầu còn có dấu vết cây trúc bị phạt ngang này nọ, có lối dẫn đàng hoàng, về sau lối hẹp dần và cây dại mọc lên giữa lối. Thấy nghi nghi, cả đám ngồi nghỉ để Tía và anh Việt Lê đi dò đường, trong lúc đó ngó qua thấy Nam Tran đã nằm xãi lai kéo gỗ ngon lành rồi, mình cũng tranh thủ lăn ra chợp mắt luôn.
Gió mát rượi, 2 đứa đánh được 1 giấc sảng khoái vô cùng. Hai anh già xà quần một hồi không tìm ra lối nên quyết định ra ngồi nghỉ. Lúc này bắt đầu nghe tiếng chém gió nên mình tỉnh dậy, cả đám còn quở sao nhóm 2 đi lâu vậy, còn định hạ trại ngay đấy, vì xôi nếp, rượu thịt, than, lều có đủ cả. Nhưng anh Việt hẳn là một thanh niên cứng, nhất quyết phải lên núi. Lúc này ai đó đã dò được sóng điện thoại, gọi liền cho nhóm 2, thì thấy bảo đã đến cây cột điện số 133!

Mình và Nam Trần bên cây cột điện số 99 huyền thoại

WTH? Tại sao nhóm 1 đi trước mà nãy giờ chả có thấy cây cột điện nào?

LẠC? Nhóm 1 bị lạc? từ chỗ nào, ngay từ khi chuẩn bị vào rừng trúc? Hời ơi. 1 chữ “NHỤC” hiện ra to đùng. Nhưng thôi, toàn thanh niên cứng đã bôi thuốc nên không ai thấy nhục, chỉ thấy buồn cười, ai nấy ngoạc miệng rộng tới mang tai. Cả nhóm quay trở xuống và phát hiện chỗ đi lạc chính là cột điện số 99. Thế là dừng lại chụp hình, ghi dấu cái tọa độ lịch sử ấy.

Cận cảnh “cậu chàng” số 99

GẶP LẠI NHÓM 2

Bây giờ thì đúng đường rồi, cả đám chỉ nghỉ thêm 1 lần rồi mải miết đi tới cột điện 122, gặp cái hồ nước cạn có sẵn nước vs cả nhà tắm của bộ đội, thích quá, định hạ trại luôn. Gọi bảo nhóm 2 xuống trong khi nhóm này ở 133 đang bàn kế hoạch giả làm tượng đá hù nhóm 1, thế là nhóm 2 bể kèo. Nhóm 1 quá nguy hiểm. Bàn 1 hồi, 2 nhóm nhập 1 và quyết định lên tới đỉnh núi hạ trại cho sướng, vì còn được vào trạm bộ đội ngủ ké nữa cơ mà. Tới khoảng 2h thì lửa trại được nổi lên, mấy bạn nam đi dựng lều, tía tài trổ tài hậu cần, các bạn nữ sau khi tắm rửa thay đồ cũng hùa vào phụ 1 tay. Kể từ đây là ăn uống no say, lại còn có 1 xị rượu táo mèo tuyệt đỉnh hình như được đem về từ Tây Bắc. Đi bụi là sướng thế đấy,có cơ hội thưởng đủ thứ ngon vật lạ quý hiếm trên đời.Từ đây chuyện trò râm ran, tới 3h sáng mới đi ngủ, và còn vô khối chuyện vui vẻ mà chỉ có đi với những con người này mới có.

2 nhóm cuối cùng đã gặp nhau, chuyện trò râm ran tới sáng

Sáng thức dậy ở một nơi xa

CHẠY BỘ XUỐNG NÚI VÀ TRỞ VỀ “LÀNH LẶN”

Sáng hôm sau xuống núi, cả đám xum xoe chụp choẹt cũng được mấy tấm hình, chụp được 1 pic hay ho ở cây đa 3 gốc Gia Lào. Sau khi xong thì nhóm tăng động chân khỏe (gồm cả 3 runner) chạy cầu thang xuống, dừng chân ở quán 555 thưởng ngay bánh xèo với sương sâm.
2 chàng Trí + con Chú Mười sung quá chạy trước, bỏ lại 2 cô bạn gái lết xuống phía sau, chắc là bị giận lắm. Các bạn giận thì giận nhưng bánh xèo vẫn ngon và sương sáo vô cùng mát, lại còn quá rẻ. Cả đám ăn uống ngập mặt mới ra về.

Hành trình xuống núi bắt đầu

Giờ thì khỏe rồi, vừa nhàn nhã xuống núi, vừa check in tự sướng các kiểu thôi

Tiếng gọi nơi hoang dã. Model: Viet Le va Denis Quyen

Đắm mình giữa màu xanh bạt ngàn của cây cối

Còn gì đẹp hơn những hình ảnh bất ngờ bắt gặp trên đường đi

Đây có phải là liệu pháp “tắm rừng”của người Nhật?

Check-in ở cây đa ba gốc nổi tiếng linh thiêng của núi Chứa Chan

Tới chân núi, mình, Nam Tran, anh Nhật Quỳnh và Tía đòi chạy bộ qua bên kia lấy xe máy vì chỉ còn có 6,7km à! Hôm qua tới giờ leo núi chưa đã, muốn thử cảm giác heat training của runner. Thế nhưng cuối cùng bị mấy anh chị phản đối dữ quá nên ý tưởng đành bị dẹp :v. Cả đám ngồi vạ vật chờ mấy bạn nam mang xe máy qua rước rồi ra đường lớn, ghé vô cf võng ngủ 1 tiếng cho lại sức rồi về. Ấn tượng cái là ở đây li nước dừa bự tổ chảng.

Ly nước dừa thần thánh dưới chân núi Chứa Chan

Kết thúc chuyến Trekking núi Chứa Chan – Leo đường cột điện, xuống đường chùa. Hiện tại chân cẳng chưa trả về trạng thái ban đầu nên tối xách xe đạp ra recovery xả cơ cái. Hẹn hò công việc gì, tính sau, nha mấy bạn.

Chúng tôi đã có một tuổi trẻ tuyệt vời cùng nhau như thế

p/s: Nghe đồn Nam Tran sau khi thả mình ở COMECO thì về công ty lấy laptop làm việc luôn, cơ mà mệt quá chui vô phòng họp ngủ một giấc tới gần 9h, chạy xuống lấy xe về thì gặp ngay xe bị thủng lốp, tỉnh luôn người. Cậu chàng đành dắt bộ tầm 20 phút mới kiếm ra chỗ vá xe. Tới ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa giao với Hàm Nghi gặp ngay bà cụ vá xe, thế là chui vô vá giùm bà luôn và trở thành thợ vá bất đắc dĩ, 11h mới về tới nhà. Chắc nghề này do quá khứ là dân đua xe đạp của chàng mà nên, thôi thì có tài lẻ bỏ túi cũng tiện. Sau này nguyên nhóm đi có bị lủng lốp thì nhờ bạn vá dùm là được rồi.

*Bài viết sử dụng hình ảnh của chị Kim Sang, anh Denis, anh Việt Lê, anh Tài cùng tất cả những người bạn đồng hành khác. Cảm ơn tất cả mọi người.

Leave a Reply