Menu
Travel with Lien

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ Trị An giữa cái nóng cỡ 40 độ

Một chuyến đi hành xác đầy duyên nợ, đầy ngạc nhiên, đầy thú vị tới vùng đất thần tiên (với tui và Pedro). Nơi đây quá phù hợp để tránh cái nóng chảy mỡ ngột ngạt của Sài Gòn hiện tại. Cong mông đạp gần 80km giữa trưa xuống đây trong cái nóng đổ lửa gần 40 độ – giữa đường chỉ muốn ngửa cổ chửi  bậy thì cuối cùng cũng thấy đáng lắm :))

dap-xe-160km-cung-anh-chang-nguoi-duc-di-ho-tri-an-giua-cai-nong-buoi-trua-40-do

DUYÊN CỚ CHO MỘT CHUYẾN ĐẠP XE THẦN THÁNH

Chuyện là, Pedro Urich, 37 tuổi, từ Đức sang Việt Nam nhưng xin nghỉ phép được có mấy ngày. Vốn dĩ hắn mê đạp xe đi lòng vòng để enjoy cảnh quan, cuộc sống, mà ở Đức hắn cũng đạp xe đạp đi làm nên nhất quyết muốn xuống Nam Cát Tiên bằng xe đạp.

Ngặt nỗi người bạn duy nhất của Pedro ở Việt Nam là chị Hoa My bận đi làm nên không có thời gian dẫn hắn đi, chị bèn nhờ mình connect với Mr. Hiếu (Vietkingfisher) và có rảnh thì “em dẫn hắn đi chơi giúp chị”. Thực ra lúc đó, mình đang làm freelance nên rảnh lắm. Lúc này mình mới đi công tác từ miền Tây về và chơi xong challenge Champion Dash 2016 được 2 ngày, may mắn thoát chết trong 1 thử thách của Champion Dash nên cảm thấy yêu đời và muốn làm nhiều chuyện điên khùng lắm. Lúc này mình có post stt rủ rê trên facebook nhưng hầu như ai cũng bận, còn ông anh tính đi cùng thì đêm hôm trước xuất phát chẳng may gặp tại nạn, đành phải ở nhà.Thế là chỉ còn 2 đứa.

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng 40 độ

Nào thì lên đường

Sau khi connect xong xuôi thì mình thỏa thuận với Pedro là 5h30 hoặc 6h sáng sẽ xuất phát, vì thời tiết Sài Gòn thời điểm này nóng vô cùng. Xuất phát sớm thì sẽ đỡ kiệt sức, ai dè tên kia mới đến Sài Gòn, không biết thời tiết thế nào, cứ nằng nặc đòi 8h sáng xuất phát. Để hắn ngủ nghỉ đầy đủ, ăn sáng, enjoy cái đã. Ok, thích thì chiều, cho ngươi biết thế nào là… lễ độ với thời tiết. Mình không nói nhiều, thuyết phục không được thì cho hắn trải nghiệm thôi =))

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng buổi trưa 40 độ.

Còn nhớ sáng hôm đó mình mua 3 ổ bánh mì, mình 1 ổ opla, 1 ổ opla và 1 ổ thịt còn lại đem mời Pedro. Hắn ăn ổ opla trước và khen lấy khen để bánh mì đường phố Ziệt Nam. Về sau, khi đạp xe sắp tới Hiếu Liêm, 2 đứa mệt rả rời ngồi nghỉ uống nước mía thì hắn mới nếm thử ổ kia và nhận ra rằng: bánh mì ốp la vạn tuế =)). Thế là mình lại lôi kéo thêm được một mem nữa vào “hội những người mê bánh mì ốp la”.

HỒ TRỊ AN – NGHE NHẠC ADELE, NGẮM HOÀNG HÔN VÀ TRÒ CHUYỆN VỚI CÁC ANH KIỂM LÂM

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng buổi trưa 40 độ.

Bờ hồ Trị An 5:30 pm

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng buổi trưa 40 độ.

Cách enjoy thường thấy ở tụi Tây là công thức: thiên nhiên + nhạc+ bia. 

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng buổi trưa 40 độ.

Hình Pedro chụp bằng chiếc Xaomi Red Note 2 của mình.

Mấy cái hình này là chỗ mà mình đã lăn ra để hít hít ngửi ngửi cái vị ngai ngái của đất, xọc chân xuống nước để nghe cát lạo xạo, ngồi đếm sỏi, hốt đất chơi và mở nhạc Adele. Lúc đó tự nghĩ nếu mà có tiếng harmonica thổi bài Canon nữa thì tuyệt.

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng 40 độ

Chụp hình bằng chế độ tự động từ máy ảnh của Pedro
​    ​

Hoàng hôn tuyệt đẹp bên đập thủy điện Trị An

Mình sẽ chẳng bao giờ quên được những khoảnh khắc tuyệt vời
của không gian đó, buổi chiều đó và ánh mặt trời rực rỡ đó

Nhà Anh Hiếu có cái Nest – là một cái nhà sàn với đầy đủ mền mùng chiếu gối chuyên dùng để đón khách du lịch và các nhóm, công ty trên thành phố xuống tổ chức workshop.

7:30pm, sau khi ăn tối xong thì mình, Mr. Hiếu và Pedro chở nhau lên trạm kiểm lâm mần thủ tục, theo như anh Hiếu gọi là “ngoại giao”. Giữa đêm trăng sáng, gió mát vi vu, Mr.Hiếu cao hứng hát toáng lên “Hà Nội đó niềm tin yêu hi vọng, của núi sông hôm nay và mai sau”. Pedro – vốn tính không quá sôi nổi thì nghĩ mãi không ra bài gì, mình liền be be cỗ vũ: “Enjoy đê, hát đại đi ông, bài giề cũng được”. Ôi chao, khoảnh khắc đó như đang ở thế giới khác, tách biệt hẳn với Sài Gòn xô bồ náo nhiệt như tới tận mấy chục năm. Lòng đứa nào đứa nấy hẳn đang cảm thấy sao mình quá may mắn vì còn cảm nhận được những phút giây kì diệu như thế.

Đang lúc vui vẻ, mấy anh em phi xe tống ba, vượt qua bờ kè Trị An để lên trạm kiểm lâm “ngoại giao” với mấy chú thì… “bịch”. Một em chim bé nhỏ lao vào đèn xe máy vs vận tốc 100km/h (chắc cỡ đóa) và bị thương nặng. Ba đứa nhảy bổ xuống xe đỡ bé chim nhưng bất lực vì em bị thương quá nặng, đành gửi lại em bên vệ đường, cho em đi vào cõi vĩnh hằng thuận tự nhiên. Cảm thấy có lỗi T.T

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng buổi trưa 40 độ.

Đến Trạm kiểm lâm, cả bọn được đón tiếp 1 cách nồng hậu. Chủ nhà có bao nhiêu rượu quý cất tủ, rau rừng, gà… đều mang ra đãi khách. Vẫn là kiểu nói chuyện chân chất của những người yêu rừng và gắn bó với rừng như máu mủ.

Đó cũng là lúc mấy anh kiểm lâm đưa cho tụi mình coi vài miếng đá. Một chú bảo nó là rìu đá, có thể là cổ vật. Chú nói khu vực xung quanh hồ Trị An và chiến khu D là di tích cũ. Mình có lấy tay sờ rồi cào thì nhận thấy miếng đá có chất liệu đá vôi, lưỡi rìu khá sắc bén.Thực khi xưa đi học mình không theo chuyên ngành khảo cổ nên không rành lắm để đánh giá những thứ này.

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng buổi trưa 40 độ.

XE ĐẠP PEDRO ĐỨT XÍCH, ĐI ĐÓN NGƯỜI VÀ PHÁT HIỆN 1 KHUNG CẢNH TUYỆT ĐẸP

Sáng hôm sau, 3 anh em đi ăn sáng xong thì Pedro đòi độc hành đạp xe tới Nam Cát Tiên. Em và a Hiếu cản quài không được. Thôi thì kệ, giúp hắn mua nước xong rồi tiễn hắn đi :)) Tầm 1 tiếng sau em đang nằm phè phỡn trên võng thì thấy Pedro  gọi về cho Mr.Hiếu bảo mới đi đc cách nhà 12km mà xe bị đứt xích, “Tao không mạo hiểm đi Nam Cát Tiên với cái xích thế này được, tao phải quay lại thôi”.

Thấy mình nằm đung đưa trên võng an nhàn hưởng thụ tránh nóng, Mr. Hiếu liền đẩy nhiệm vụ cho mình đi đón người ngay. Nghễnh ngãng thế nào nghe Mr.Hiếu chỉ đường không rõ nên thay vì rẽ trái mình lại rẽ phải, thành ra đúng 1 tiếng sau mới tìm thấy Pedro. Cuối cùng tới nơi thì may thay đã có 2 bác nông dân gần đó đang hè nhau sửa xe dùm hắn. May thiệt may!

Cơ mà cũng nhờ đi tìm Pedro nên mình mới khám phá ra cung đường đẹp mê li, đang trong rừng mà cứ như ra đảo vậy. Ở dưới thì đất đỏ, trên đầu trời xanh, xung quanh cây cối um tùm mát mắt, phía trước là mênh mông sóng nước và những cồn đất nổi lên phía xa xa. Đã thế, thỉnh thoảng những cơn gió mát rượi lại ập đến phà vào những mặt và tóc bay lòa xòa. Lúc đó chỉ biết đứng ngẩn và thốt lên: Everything happens for a reason…:))

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng 40 độ

2 chiếc xe đạp dựa vào nhau như có relasionship, bóng người xa xa là anh Hiếu 

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng 40 độ

Vài góc nhỏ hoang sơ ở Hồ Trị An mình còn lưu lại được vào buổi chiều hôm trước

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng 40 độ

TẬN HƯỞNG NHỮNG GIỜ PHÚT AN LÀNH TẠI BÀ ĐẤT HOMESTAY

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng buổi trưa 40 độ.

Mình ở  “BÀ ĐẤT homestay” của anh Hiếu hết ngày hôm đó, chiều ra vườn hái rau, chập choạng vào bếp nấu cơm, buổi tối không ngủ ở Nhà Sàn mà vô nhà ôm bà Đất – mẹ anh, ngủ.

 

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng buổi trưa 40 độ.

Mâm cơm chiều giản dị tại nhà Bà Đất

Pedro lúc này đề nghị sẽ cùng mình về Sài Gòn, vì xe đạp đã đứt xích một lần, không chắc nó sẽ không lặp lại lần nữa. Mình đồng ý, không quên đùa bảo: “Ok thôi, you muốn xuất phát lúc mấy giờ, 5h30 nha, hay you định 8h sáng tiếp =)). Lúc này hắn giãy nãy: “No no no, tao biết trời nóng thế nào rồi, 5h30 đi thôi”.

5h30 ngày thứ 3, trời hửng sáng, bà Đất và anh Hiếu cũng đã thức dậy, 2 đứa lại lên đồ và chuẩn bị lên đường. Lúc này chuyến đò đầu tiên ở phà Hiếu Liêm đã hoạt động từ sớm. Chặng đường về 2 đứa tiếp tục nạp carb bằng bánh mì ốp la, món khoái khẩu của mình.

Phà Hiếu Liêm lúc sáng sớm

Trên đường lúc này là một trận chiến khác. Quãng đường đi về bao giờ cũng cho ta cảm giác ngắn hơn. Tuy vậy sự kiệt sức của ngày hôm trước chưa bù lại được cho ngày hôm nay. Vả lại đường về thành phố lại bám đầy khói bụi nên 80km lần này là một sự đấu tranh chiếm kha khá phần đau khổ. Cuối cùng cũng đã về tới quận 1, 2 đứa liền đạp ngay đến quán Bi Lou của anh Phúc và tự thưởng cho mình 2 ly trà đào mát lành, ngồi duỗi chân đến tối mặc kệ thế giới.

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng buổi trưa 40 độ.

Kết thúc chuyến đi tại Bi Lou coffee

KẾT

* Thực ra quãng đường 160km là cả đi và về. Xuất phát từ quận 1, tp.HCM, điểm đến là ấp 4, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Đường có thể ngắn hơn 10km nhưng do tụi mình đi quá nên phải quay lại.

p/s: Càng đi với các bạn nước ngoài nhiều, mình càng thấm rõ họ tôn sùng sự độc lập như thế nào. Trong mỗi hành trình họ đều tự biết cách chăm sóc bản thân chu đáo, thân ai nấy lo. Chứ không có kiểu nhường/ chờ phụ nữ/ support cho bạn vì bạn là phụ nữ. Điển hình là mình chân ngắn, sức đạp xe không bằng Pedro nên luôn đi phía sau. Nhưng mình đạp chậm thì đó là chuyện của mình, hắn cứ phía trước mà thẳng tiến, chứ không giống trong mấy club đạp xe của người Việt là có đồng đội hỗ trợ nhau.

*Trân trọng cảm ơn anh Hiếu – sếp cũ của em from Viet Kingfisher Nest Homestay (nay là Bà Đất Homestay) đã tài trợ chỗ ngủ, đồ ăn nước uống và mọi thứ cho chuyến đi thần thánh này. Đạp xe 160km giữa cái nắng tháng 4 đổ lửa 40 độ chắc em cũng thuộc dạng hâm hấp quá.

p/s về chị Hoa My: Sinh năm 1988, từng bỏ công việc ổn định ở ngân hàng để làm việc 3 tháng trên du thuyền của 1 cặp vợ chồng lớn tuổi người Canada (đang trên đường giong buồm đến Úc) để học tiếng Anh cùng nhiều thứ khác. Và chị kể, tất nhiên chị đã có những trải nghiệm tuyệt vời cùng những bài học xương máu. Câu chuyện của chị có xuất hiện trong cuốn “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” của tác giả Rosie Nguyễn. Hiện tại chị theo tập Bootcamp ở sân vận động Hoa Lư và tham gia lớp yoga của vợ chồng a Natt (người Úc) – bên Yoga lifestyle. Chị Hoa hiện đang làm công việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài.

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng buổi trưa 40 độ.

Đạp xe 160km cùng anh chàng người Đức đi Hồ trị An giữa cái nóng buổi trưa 40 độ.

Mr. Hiếu trên chiếc xe đạp của Bà Đất và Pedro. Việt Nam tháng 4/2016

Bài đã đăng tại: https://ididau.vn/dap-xe-160km-cung-anh-chang-nguoi-duc-di-ho-tri-an-giua-cai-nong-buoi-trua-40-do

No Comments

    Leave a Reply