Menu
Share with Lien

Một chiếc bưu thiếp gửi về từ Paris

Sáng nay sau một cuộc hẹn vội vã vì công việc, tôi bước chân vào công ty, bật máy tính lên và yên vị với chỗ ngồi của mình. Đang miên man với đôi dòng suy nghĩ thì chị N. từ phía sau chuyển lên cho tôi, nói tôi nhận được một tấm bưu thiếp (Postcard). Tôi ngỡ ngàng liếc qua dòng chữ nắn nót phía dưới:
Sous le ciel de Paris j’ai pensé à toi. Pour notre amitié, Trung.
Paris, 2019.01.31.

Dưới bầu trời Paris tôi nghĩ về bạn. Vì tình bạn của chúng ta, Trung.
Paris, 2019.01.31.

Tôi vỡ òa. Là Trung. Bạn thân của tôi. Cậu đang học và sống ở Paris.
Vào một ngày đẹp trời nọ, Trung bất ngờ gửi cho tôi cái ảnh chụp hộ chiếu và thông báo bạn đã xin được visa đi Pháp. Vì kết quả visa quá gấp nên Trung phải chuẩn bị đi ngay. 2 đứa chẳng thể có một lần gặp cuối cùng. Mặc dù đã biết có một ngày cậu sẽ đi, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được cái tin tức đột ngột đó. Tôi khóc.
Ở Paris, tôi biết Trung cô đơn và nhớ nhà rất nhiều. Nhưng Trung cũng nhanh chóng hòa nhập vào cuộc sống mới và chịu khó trò chuyện với những người xung quanh. Cuộc sống mới qua cách nhìn và những dòng chữ dí dỏm trên facebook của cậu khá thú vị.
Nhận được bưu thiếp từ Trung chỉ với vỏn vẹn vài chữ, nhưng với tôi nó thực sự quý giá bởi nó đong đầy mọi thứ trong tình bạn của chúng tôi. Tấm bưu thiếp đã lênh đênh trên biển hay đâu đó hơn 3 tuần để về đến Sài Gòn. Và như thể người kia đã ngắt một mẩu không khí lãng mạn, có chút lạnh cóng tay nhưng cũng có hơi ấm của tình bạn từ Paris gửi về cho tôi vậy.
Ngày nay các phương tiện kết nối quá dễ dàng, chỉ cần một cái nhắn tin, một cái status… là người ta có thể gửi cho nhau nhiều điều muốn nói, nhưng sẽ không bao giờ có được cái cảm xúc đặc biệt như khi nhận bưu thiếp hay là thư tay.
Nội dung bưu thiếp rất hạn chế, bạn chỉ có thể viết được một dòng ngắn gọn thôi. Nhưng cũng chính vì vậy người viết sẽ viết những gì súc tích nhất cần nhắn gửi. Gửi bưu thiếp cũng lâu mà phiền lắm, cho nên là người ta sẽ ngại gửi lắm lắm nha. Lựa bưu thiếp cũng phải cẩn thận, vì xem chừng có hợp guu với người được nhận hay không. Và cuối cùng bạn còn phải chọn mua tem bưu chính phù hợp để lá thư của bạn đến được nơi cần đến trước khi đem nó thả vào thùng thư.
Trong cuộc sống, có những người bạn thân rất thân, nhưng có thể cả một quãng thời gian dài 3 tháng, 6 tháng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau lấy một câu. Thế nên trong những khoảng thời gian mà mỗi người mải miết đi với hành trình của mình, những tấm postcard như một sợi dây kết nối gắn chặt tình cảm của họ. Thực ra người ta thường gửi Postcard trên hành trình đi du lịch để chia sẻ về chuyến đi và trải nghiệm của mình cho bạn bè. Cũng có người thì chọn cách tự gởi postcard cho chính mình trên đường đi, vào ngày đó, tháng đó để kỉ niệm một khoảnh khắc đầy nhựa sống của tuổi trẻ.
Việc gửi bưu thiếp với người phương Tây đã trở thành thói quen, thành một nét văn hóa lâu đời, mang nhiều thông điệp. Thế nhưng người Việt mình thì chưa có thói quen gửi bưu thiếp cho nhau. Không những vậy, thói quen viết thư tay của người Việt cũng đã ngày càng mai một trong khi đó lại là những điều nho nhỏ đáng yêu đến vô cùng.

Gửi bưu thiếp hay viết thư tay nó chứa chan tình cảm hơn hẳn những email khô khan hay tin nhắn viết vội. Đó là những dòng chữ bé tí hin, những nét chữ mảnh mai hay mập mạp thể hiện cả tính cách và cảm tình của người viết. Nó không chỉ để thể hiện sự gắn kết trong tâm hồn mà nó còn là cách để giúp mỗi người rèn luyện cho mình sự tinh tế trong giao tiếp, sự kiên trì và sự bình tĩnh, sự kiên nghị trong cuộc sống này! 

Sài Gòn 23/11/2019

Xem thêm các bài viết khác:

No Comments

    Leave a Reply