Menu
Running with Lien / Share with Lien

Nếu cuộc sống không có gì mới, hãy làm mới những cái đã cũ

Có lần trong một cuốc trà dư tửu hậu thư nhàn, sếp mình bảo: nếu như cuộc sống của mình không có gì mới, thì hãy làm mới cái đã cũ. Hãy thử đổi con đường về nhà, đổi một thói quen…

Thời gian gần đây thì mình dở chứng, muốn tìm một vài trải nghiệm mới trong cuộc sống. Và việc đầu tiên ấy là thử vài lần đi bộ từ nhà đến công ty rồi đi bộ về ngược lại. Thật ra thì nó nằm trong plan tập chạy của mình. Nhưng chạy là chạy, đi bộ là đi bộ, 2 cái này của mình có những mục đích khác nhau. Thế nên mình định bụng sẽ kiên nhẫn đi bộ thử xem có gì mới.

Và đây là khám phá của mình…

18:00, tắt máy tính, check out, mình khoan khoái vác balo bước chân ra đường. Từ phố Tây Đề Thám, mình cuốc bộ qua công viên đối diện công viên 23/9. Minh bắt đầu hít hà cái không khí nhộn nhịp, vui tươi khó tả mà bình thường mình chẳng có thời gian dừng lại để ngó qua.

Góc này là một nhóm người đang tập nhảy cha cha cha, góc kia là các dì các cô đang tập thể dục nhịp điệu. Một góc nữa là một cặp tình nhơn già đang dìu nhau tình tứ trong “điệu van” với ca từ của “con đường xưa em đi”.

Qua hết khoảng công viên, mình men theo đường lộ để băng qua đường vào chợ Bến Thành. Khúc này còn vui vẻ hơn. Nơi cổng Tây là nhiều các bà các chú với những gánh hàng rong tuy có chút ồn ào nhưng chộn rộn. Ngó nghiêng xung quanh, nhiều bạn Tây cũng đang hăm hở vác balo với con mắt háo hức khám phá thành phố lúc lên đèn.

Mình sướng ran lên với cảm giác những tưởng mình cũng đang được vác balo lên và đi, kiểu như đang ở cái chợ đêm nào đó của Thái Lan nên mình cũng “rần rần” đến lạ. (Tự do soy, tự do! Mình như nhảy chân sáo với cái ý nghĩ đó, má ơi). 

Hình mấy năm trước, lúc minh tập tành đi xe đạp đi làm: Ngày thứ nhất bình yên, ngày thứ 2 vá xe, ngày thứ 3: thay ruột bánh xe =))

Mình là một đứa lơ đễnh, nếu bận quá sẽ ít khi để ý xung quanh. Thật là đáng đánh đòn khi lần đầu tiên mới biết đường Lê Thánh Tông khúc gần chợ Bến Thành là nơi để người ta ra sửa, vá giày dép. Khúc gần giao với Lê Văn Năm thì hằng hà sa những quán ăn của người Nhật. Nếu mà đi bộ buổi sáng thì khúc qua Lê Thánh Tôn với Nguyễn Huệ một tẹo là hàng xôi, hàng bún riêu ngon ngon là…

Con đường về nhà hôm ấy cứ thế thật vui vẻ. Mình tranh thủ “thưởng thức trọn” những thứ được nhìn, được ngắm, được chạm tới xung quanh. Tiếng còi xe inh ỏi, làn khói của một hàng nem nướng phả mù mịt vào mặt, một người đi bộ trên vỉa hè ngược đường vô tình va vào mình… Tất cả chẳng làm mình bực bội. Mình chỉ nhận ra một dòng nhựa kỳ lạ đang chảy trong huyết mạch. Lâu lắm rồi mới có cảm giác đấy.

Đoạn đi bộ đến khúc Nguyễn Hữu Cảnh thì mình bắt đầu chán. Ở đây bắt đầu vắng nhà cửa. Nhưng tiếp tục đến cầu Thủ Thiêm thì một cảm giác khác kéo đến. Chao ôi là thích. Khúc này lên cầu gió mát lồng lộng. Nhìn qua tòa nhà Bitexco lung linh ánh điện và dòng sông Sài Gòn đang hòa mình dưới chân mới bình yên và êm dịu làm sao. Và cứ thế, mình muốn nán lại ở đó mãi mãi…

Mình mê lắm cái khoảng thời gian này. Đi bộ từ nhà đến công ty hay từ công ty về nhà, tàn tàn sẽ mất khoảng 1 tiếng rưỡi. Nếu chạy bộ thì khoảng 1 tiếng vì phải trừ hao đèn xanh đèn đỏ qua đường. Cũng hơi ngốn thời gian thiệt đấy, nhưng trong khoảng đó, mình có dịp “chậm lại” với bản thân, không check email, điện thoại; không bị dí deadline; không âu lo hồi hộp. Mình có thể bình bình thản thản mà ngắm mọi thứ bình dị quanh cuộc sống của mình.
Là có thể thoải mái mỉm cười với cô hàng xôi, chị bán nước.
Là đi qua chỗ bán bún riêu goy hít lấy hít để =))
Là khi sắp về tới nhà, có một anh chàng đi xe Grab chạy lại hỏi em có đi không, anh chở 1 đoạn, tiện đường anh đang đi giao hàng, nãy giờ thấy em đi bộ tít từ dưới kia… Thực tình lúc ấy nhìn con bé mình mặc đồ công sở, chân xỏ giày thể thao nhưng lưng mang 1 cái balo thể thao, đeo kính, bịt khẩu trang… chẳng giống ai. Lắc đầu nguầy nguậy cảm ơn nhưng lòng mình chợt nghĩ, Sài Gòn này còn lắm thứ mà ta phải học cách tin.

Một người bạn nhắn hỏi: “hôm nay L lại đi bộ đi làm ấy à, rồi chiều về bằng gì, thôi để ra chở cho cho nhanh”. Nghe thế mình chỉ biết cười vang, ôi dồi thiệt biết phá game quá xá :))

Tất nhiên cũng có những đoạn không nhà cửa, hai bên đường chẳng có gì, chán ơi là chán. Thế nhưng lúc ấy mình nghĩ lại, uầy nếu như đang đi trekking thì sao nhỉ? Nếu trekking cũng sẽ có những cung đường rất đẹp, nhưng cũng có những khoảng khô – không – khốc. Lúc đó mình có thể làm gì? Có thể bắt Grab không? Hay là lựa chọn vui vẻ mà đi tiếp?

Rồi lại nghĩ, hồi nhỏ học lớp 2, mỗi ngày đi bộ 4 km đi học đấy thôi?
Rồi giờ quay về lúc ấy thì sao?
Sống trong sung sướng lâu quá, mị đã quên khổ rồi!
Nghĩ thế, mị lại tất tả đi tiếp  =)). 

À chưa kể là hồi nhỏ nhà mình xa nhưng mình cũng hay la cà lắm luôn. Nên rất hay bị đánh đòn vì cái tội đi học buổi sáng mà buổi tối mới về đến nhà. Có hôm mới về qua nhà chú Vị, gặp chú Thông đi xe đạp qua bảo: về nhanh kìa, thấy bố đang cầm roi đi kiếm đấy. Mình nghe xong lấm lét xách balo chạy quắn đít, vừa chạy vừa khóc, thiệt nhục quá đaaaa :))

Cũng trong lúc đi bộ, mình có thời gian để suy ngẫm về một vài chuyện trong cuộc sống, một vài câu chuyện trong ngày. Hai mươi mấy tuổi đầu, mình bắt đầu tĩnh lại. Bắt đầu biết “sửa mình” nhiều hơn là “sửa người ta”…

1 Comment

Leave a Reply