Menu
Running with Lien

HCMC run 2016 – lần đầu tiên chạy giải cự li 21km

“Vậy đấy, nếu bạn thành công mà không có ai bên cạnh để chia sẻ niềm vui, nghe bạn huyên thuyên kể cái này cái nọ cái lọ cái chai, đời buồn hẳn!”

Hôm nay mình chạy 21km trong tầm khoảng 2h53′. Lí do của kết quả rùa bò này là bị chuột rút từ km số 8 nên từ đó vừa đi bộ, vừa lết, vừa tự động viên, vừa được động viên, vừa tự bóp chân các kiểu nên cũng về tới đích. 50m cuối cùng, thấy đồng đội ùa ra cổ vũ dữ quá, chân đang cà nhắc tự nhiên như có phép tiên, nhổ lên như bay lao 1 mạch tới đích mà không còn cảm giác. Ây da, 1 phần vì mình luôn khoái nhứt là khoảnh khắc bứt tốc khi về đích này. Kiểu bung hết sức không còn gì để mất. Thật may là cut off time còn đằng sau rất dài .

Thật ra ngồi nghĩ lại, từ km số 8 đã tèo vậy rồi, mà về đích trễ hơn lần test có hơn 20 phút đã là 1 thành công đáng kinh ngạc =]]
[Lí do để mình bị chuột rút lần này là do xuất phát với pace quá nhanh. Vì sao nhanh thì có nhiều lí do. Lí do chính là mình chủ ý chạy nhanh để tìm một người bạn trong biển người. Lý do khác là dạo này quen train cường độ cao, cự li ngắn, đẩy mạnh nhịp tim, nên quen xuất phát với tốc độ cao. Khoảng km số 3 thì cứ ngỡ đang chạy pace 6:45, ai dè sau anh Duy nói mới biết mình đang chạy 5:50  – lỗi kỹ thuật

Lẽ ra giờ này mình phải tắt điện thoại và nghỉ ngơi mới đúng. Cơ mà nhiều cảm xúc quá, không thể ngừng suy nghĩ được. Đối với các anh chị dìu dắt mình chạy và với target cá nhân của mình thì hôm nay fail, tuy vậy tất cả cảm xúc nhận lại sau race lại là cảm giác vui vẻ và vô cùng hài lòng khi khám phá ra nhiều ý nghĩa khác của 1 cuộc chạy marathon.


Người ta bảo chuyện gì xảy ra cũng có lí do của riêng nó, giá như hôm nay mình chạy 1 mạch ngon lành từ đầu đến cuối như hôm test, liệu cái medal HM đầu tiên mà mình có, có được nhớ lâu không?
Liệu mình có biết đến cảm giác của 1 vận động viên khi chạy marathon mà bị chuột rút là như thế nào – khi mà trên bảo dưới không nghe?
Liệu mình có thời gian để nhìn ngắm những người chạy marathon phía cuối, để hiểu được ý chí của những con người đang thực hiện hành trình mà mỗi dấu chân là 1 vết nhói, hệt những bước chân đầu tiên rớm máu của nàng tiên cá chạm xuống mặt đất?
Liệu mình có hiểu được sức mạnh của đồng đội đôi khi chỉ là 1 cái chạm tay vào vai thật nhẹ đến từ người phía sau – và ta – được tiếp sức – nên dù không chạy được vẫn nhổ chân lên chạy tiếp?
Liệu mình có thời gian để enjoy cuộc đua cũng như khám phá ra ý nghĩa của nó?
Liệu có thời gian để biết 3 người phụ nữ mặc áo cờ Vietnam chạy cùng với mình là mẹ con, dì cháu, chị em gái – 1 cô tầm 50 tuổi do bị tai nạn ảnh hưởng đến dây chằng, bị bác sĩ cấm chạy trước đó đã 5 tháng!
Liệu mình có thời gian để gato với 2 người bạn thân (Dung Hồ + Mẹp Đỗ) dù sức khỏe không tốt nhưng vẫn tay trong tay dìu nhau về đích?
Thật ra là cảm xúc để lại cho mình nhiều nhất là 2 bạn nữ này, để rồi mình nhất quyết lần tới sẽ là 1 cuộc marathon chạy cùng với ng thân. (Mình đang nhắc tới cô đấy, cô em gái ạ, chuẩn bị tinh thần nha, kk).


Câu hỏi đặt ra là: ta đã thực sự dành bao nhiêu thời gian cho người mà ta cho là quan trọng? Khi trong 1 cuộc đua ai cũng lo hoàn thành hết hành trình của mình, và dĩ nhiên chẳng ai muốn bạn vì họ mà ảnh hưởng đến thành tích, nhưng bạn có sẵn sàng từ bỏ target của bản thân để dành thời gian ở bên cạnh người đó lúc họ đang phải cần mẫn đấu tranh tới phút cuối cùng?
Không có 1 cuộc đua nào giống cuộc đua nào. Race Cần Giờ khác với race HCMC, race HCMC 2016 khác với race HCMC 2015, dù cự li vẫn chỉ là 21.

 Như mọi kết luận từ những lần trước, mình vẫn có 1 câu chốt không thay đổi: chạy bộ rất tuyệt vời, nó là 1 ẩn dụ của cuộc sống mà mỗi lần chạy ta lại khám phá thêm nhiều điều mới. Giúp ta sống chậm lại, biết cách yêu thương bản thân và trân trọng những người ngay bên cạnh mình.

 P/s: theo thói quen thì sau race mình luôn muốn về nhà ngay, dành cho bản thân 1 khoảng lặng để phục hồi. Sau đó là khoảng thời gian hồi tưởng về race và bắt đầu nhớ bạn thân, người thân + bà chị roommate kinh khủng. Vậy đấy, nếu bạn thành công mà không có ai bên cạnh để chia sẻ niềm vui, nghe bạn huyên thuyên kể cái này cái nọ cái lọ cái chai, đời buồn hẳn!

No Comments

    Leave a Reply