Menu
Running with Lien

Thanh Vũ, Nam Cát Tiên, vắt và lần đầu chạy trail

Hổm rồi nhân tiện nói đến chuyện đi chạy trail gặp vắt, tôi nhớ lần chạy trail đầu tiên của mình cách đây mấy năm. Lúc đó tôi chưa từng có ý định chạy trail và không hề nghĩ đến chuyện tập tành vì trước nay luôn thuộc team mù đường. Gì thì gì đi trail mà mù đường nữa chắc chớt. “Đừng tạo nghiệp cho BTC, ở nhà đuy Leng” – Ấy là tôi từng nghĩ vậy.
Rứa mà vào cái lần đầu tiên, tôi cũng lết được 39km trong 8 tiếng đồng hồ chỉ vì chạy trốn bọn vắt trối chết.
Năm ấy là 2016, một ngày đẹp trời đầu tháng 6. Lần đó chị Thanh xuống Nam Cát Tiên với plan chạy 60km và trên vai mang cả chục kg balo để luyện cho cái race vượt sa mạc sắp tới. Hình như lúc ấy chân chị còn đeo cặp tạ nữa. Tôi nhớ thế. Tôi hồi ấy thì “còn trẻ” nên liều lắm. Nghe nói chị Thanh đi là ib xin chị đi theo.

Sự thật thứ nhất thì tôi nghĩ đi với chị Thanh sẽ rất thú vị. Chị đi train còn tôi đơn giản là đi chơi thôi. Vui mà. Sự thật thứ 2 là lúc ấy tôi mới thất tình (ấy là chị Thanh mãi sau này cứ nhớ và nói thế chứ tôi không hề có 1 ký ức gì về nó luôn huhu 😜).

Thật ra trong bụng lúc ấy nghĩ, mình tất nhiên là không đu đưa được 60km, nhưng lỳ thì chí ít nếu lảng vảng đến tối thì cũng done cái 42 chứ, tệ thì đi bộ thôi.
Lần ấy chị Thanh và tôi có thêm chị Ka Hương local dẫn đường. 3 chị em gái dẫn nhau đi 1 cái route lạ mà nhiều chỗ đi xuyên vào rừng, cây cối giăng mắc không có lấy chút đường mòn. Sáng hôm ấy chúng tôi bể plan đi sớm và xuất phát khá muộn, do đó trời đã nắng lên. Đoạn đường đầu tiên là 1km road bụi mù. Chân thì mang giày trail với gai đế cao mà chạy road, người thì mặc đồ kín mít, trời thì nắng và bắt đầu nóng. Lúc này thật không biết nói gì hơn.

Thật sự bây giờ tôi cũng không nhớ rõ ràng đường chạy là như thế nào. Tôi chỉ nhớ có những đoạn đường mòn trong rừng, là con đường mà khách du lịch nước ngoài xuống chơi sẽ đạp xe. Chỗ này có nhiều bướm bay tạo nên một cung đường rất mơ mộng, hình như đôi chỗ lác đác có hoa dại 2 bên. Có đoạn thì tụi tôi lội qua cánh đồng đã qua mùa thu hoạch với từng mảng đất khô rang rộng ơi là rộng, cảm giác như đang đi giữa sa mạc. Thảng, chúng tôi lại gặp cả dấu chân voi trên cánh Đồng Tà Lài Nam Cát Tiên. Đâu đến trưa thì chúng tôi đến Nhà Dài Long House trong rừng.

https://www.instagram.com/p/BGSzgx7pfXd/

Địa hình Nam Cát Tiên khá đa dạng. Đoạn chúng tôi đi xuyên rừng, gặp một chiếc dốc đứng và dưới chân toàn là lá cây trơn trượt. Tôi phải dùng tay để bám vào bất cứ rễ cây nào vớ được để đu xuống. Có đoạn cũng tháo giày lội suối. Có đoạn là đầy những tảng đá nhỏ mấp mô. Đá ở đấy cảm giác đã ngàn năm tuổi, chạy cứ bị vấp vào đá là… nát chân. Cũng may lần ấy mang đôi Salomon Speedcross 4 nên bảo vệ chân quá ổn, bị vấp mấy lần nhưng chân còn an toàn.
Có đoạn thì đi qua suối, gặp chỗ có vũng nước trong vắt được đá quây lại thành 1 cá hồ nhỏ, tạo nên 1 cảnh rất nên thơ. Dòm mà cứ muốn xuống… tắm tiên. Đến đây thì thật thích quá nên mấy chị em leo lên chỗ tảng đá có mấy cây dây leo làm bóng râm nằm phè phỡn relax và tận hưởng chứ không đu theo mục tiêu 42 hay 60km nữa.
Nhưng mà hời ơi đường về thì ôi thôi. 12km cuối để ra đường lớn là 12km vắt chân lên cổ để tránh cái bọn nhãi con ngoe nguẩy. Bình sinh tôi không sợ gì cả, ngoài vắt, sâu đo và rắn  😂 Khi phát hiện một con vắt trên chân thì phản ứng theo bản năng là nhảy lên hoặc đứng hét, kệ cho đồng run xử sao thì xử.
Rừng Nam Cát Tiên vào mùa mưa gây cho tôi quá kinh hãi vì một mét vuông là 80 con vắt. Vì chị Thanh đi trước ở 1 đoạn khác nên 12km ấy tôi và Ka Hương đã chạy bằng niềm tin, không nghỉ lấy 1 phút. Ra đến đường lớn, quá sung sướng nên tôi ngồi bệt luôn xuống vệ đá bên đường. Quay qua bên cạnh, tôi phát hiện có 1 em vắt đang ngoeo nguẩy trên mép giày. Nhưng lúc này đã quá mệt nên tôi đưa mắt nhìn em nó một cách vô cảm và còn khiêu khích: Hello chú mày, nãy giờ đu trên giày chị chạy vậy chóng mặt không 🤣. Nói xong tôi còn lấy tay búng ẻm ra xa. Ôi má ơi 😂😂
Nghĩ lại thì ngoài mấy em vắt, 1 cái đáng nhớ khác đó là lần đầu tiên tôi thấm nhất cái gọi là “the day after marathon”.
Hôm đó về nhà chị ngủ, chị lên phòng, tôi ở dưới. Nhưng tôi đau người quá, lại bị chafing (chafing nha các chị em 😂) nên nằm mịa nó luôn ở sofa. Một hồi sau, đau thế nào rồi lết xuống sàn nằm xãi lai luôn thiệt “kém sang”. 😂😂
Cảm giác lúc ấy là: plz, đừng bắt Leng di chuyển nữa, bởi toàn thân nhức mỏi, 2 cái bẹn đã… không nói nên lời.
————-
Thường thì người ta sẽ quên đi những đớn đau, còn những ký ức đẹp đẽ thì luôn được nhớ về. Cảm giác trong tôi còn lại là cực kỳ cảm ơn bản thân vì cuối cùng mình đã có mặt ở đó. Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, bắt đầu mê trail và khám phá được vô số điều vui thú trên đường đi.
Hơn tất cả, chạy trail không phải là để chinh phục một con đường rừng. Chạy trail là để chinh phục bản thân mình khi gặp rất nhiều khó khăn bất ngờ, không ít lần muốn bỏ cuộc và cả những món quà đẹp đẽ không thể dự tính. Đó cũng là một chặng đường thú vị để khám phá bản thân mình.
Cảm ơn chị, cảm ơn những con người thú vị tôi đã gặp.
Cảm ơn họ vì đã làm nên một phần của tôi bây giờ.

1 Comment

Leave a Reply