Chạy ultra marathon (siêu marathon) là chạy những cự ly nhiều hơn 42km. Các cuộc thi thường được tổ chức với cự ly 50 dặm, 70km, 100km, 100 dặm, v.v… Đối với dân chạy bộ, chạy ultra marathon không chỉ là một môn thể thao mà nó còn là một thử thách, không chỉ thử thách về mặt thể chất, mà nó còn là thử thách về mặt tinh thần. Và những trải nghiệm mà ultra marathon đem lại có thể nói là có 1 không 2.
Bạn có thể sẽ đối diện với những giây phút đẹp đẽ nhất cũng như đen tối nhất của cuộc đời, bạn sẽ đối diện với nỗi sợ hãi của bản thân, bạn có cơ hội hiểu bản thân hơn hoặc đơn giản là chẳng thấy gì ngoài… thấy mệt!
Tuy nhiên mỗi ultra runner – theo 1 cách nào đó – là 1 anh hùng – của – chính – họ.
Và ngày hôm nay, Liên sẽ giới thiệu tới các bạn bài viết của DREW DINAN trên tạp chí Ultra running do Liên lược dịch: [Cho Ultra Runner]: Hãy viết lên câu chuyện của riêng bạn!
“Hầu hết các câu chuyện đi theo một cốt truyện như sau: một anh hùng phải vượt qua những trở ngại lớn để có được những gì cô ấy/ anh ấy muốn, một nhân vật phản diện sẽ không dừng lại để chắc chắn rằng cô ấy/ anh ấy thất bại. Thường sẽ có một người cố vấn hoặc người hướng dẫn vũ trang về sức mạnh và kiến thức cho anh hùng để đánh bại kẻ ác. Sau đó là cao trào của câu chuyện, nơi người anh hùng hoặc chiến thắng, hoặc bị đánh bại một cách bi thảm.
Chạy ultramarathon cũng có một cốt truyện như vậy.
Mỗi người chạy đều đóng vai trò là anh hùng. Mỗi người phải vượt qua các chướng ngại vật chỉ để đến vạch xuất phát. Một số người đã chiến đấu với chứng nghiện, những người khác chịu đựng các mất mát riêng và nhiều con quỷ bên trong nói với họ rằng họ không đủ tốt.
Nhân vật phản diện có đủ hình dạng và kích cỡ dưới mọi hình thức: chấn thương, cam kết công việc, bệnh tật, người quen – những người nghi ngờ khả năng của bạn để đạt được mục tiêu của mình. Trong cuộc đua, nhân vật phản diện thường xuất hiện trở lại như: mệt mỏi, chuột rút, nôn mửa hoặc tệ nhất là tất cả chúng (xin lỗi vì phải nói như vậy!).
May mắn thay, mỗi người chạy đều gặp một người cố vấn ở một giai đoạn nào đó trong hành trình chạy của họ, cho dù họ có nhận ra hay không. Đây có thể là một huấn luyện viên, crew member, đồng run tập luyện chung với bạn, bạn chạy chung trên race, hoặc tình nguyện viên tại trạm support – người đã khuyến khích anh hùng tiếp tục khi cô ấy sẵn sàng vứt cái khăn và bỏ cuộc. Trách nhiệm của người chạy là cảm ơn những hướng dẫn này vì sự hỗ trợ của họ.
Mọi ultra runner đều quen thuộc với cao trào của cuộc đua. Đó là khoảnh khắc khi họ cảm thấy như họ không thể tiến thêm một bước. Cơ thể họ đau nhức, đầu óc quay cuồng và dạ dày thì chống lại họ ngay từ việc nạp calo vào cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, anh hùng liếc nhìn đồng hồ của cô ấy, nhận ra cô chỉ vừa đi đủ nửa quãng đường và nghĩ rằng không có cách nào để cô có thể kết thúc.
Nhưng bất chấp những gì trông giống như tỷ lệ cược là không thể vượt qua, bằng cách nào đó họ vẫn tiếp tục. Họ chiến đấu với sự thôi thúc của DNF, vượt qua nỗi đau, đánh bại những kẻ ác và vượt qua vạch đích. Họ (chấn thương?), họ ăn burrito của mình và ăn mừng thành tích của mình với tất cả các anh hùng khác đã hoàn thành cuộc đua đó.
Đối với nhiều người trong chúng ta, chạy – đơn giản làm cho chúng ta tốt hơn. Đó là một nguồn lực mạnh mẽ dẫn đến cuộc sống lành mạnh hơn, chuyển hướng sự ép buộc tiêu cực của chúng ta thành niềm đam mê cho một cái gì đó tốt đẹp và sạch sẽ. Nó thúc giục chúng ta làm gì đó nhiều hơn trong khi chúng ta đặt bản thân ra khỏi vùng thoải mái.
Chạy không phải là anh hùng (chúng ta đừng nhầm lẫn thuật ngữ anh hùng với những người thực sự xứng đáng như những người lính, đội ngũ phản ứng tuyến đầu và nhân viên cứu trợ trên chiến tuyến). Nhưng để trở thành anh hùng của riêng bạn không có nghĩa là bạn cần phải làm điều gì đó anh hùng. Điều đó chỉ có nghĩa là bạn cần cố gắng và là chính mình tốt nhất, trong khi giúp và hướng dẫn người khác theo cùng một hướng.
Tất cả chúng ta đều phải đối mặt với những nhân vật phản diện tương tự trong cả cuộc sống và chạy bộ, và tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc dễ bỏ cuộc hơn là tiếp tục tiến về phía trước. Tất cả chúng ta đều có những nỗi sợ hãi cố gắng và ngăn cản chúng ta theo đuổi mục tiêu của mình, những người nghi ngờ chúng ta và những trở ngại dường như không thể vượt qua. Nhưng tất cả chúng ta đều có khả năng trở thành anh hùng nếu chúng ta làm việc chăm chỉ, tin tưởng vào bản thân và giúp đỡ những người khác trên đường đi.
Vì vậy, năm 2020, hãy viết lên câu chuyện của riêng bạn và giúp người khác viết câu chuyện của họ”.
Theo Bài viết của DREW DINAN trên tạp chí Ultra Runing (Liên Phạm lược dịch)
Xem thêm các bài viết liên quan:
- La An Ultra Trail và quy tắc mang đủ vật dụng cần thiết khi tham gia Trail Race
- HCMC SkyRun Bitexco 2019, 52 tầng lầu và 11’49s
- Nghề MC chạy bộ: cái duyên vì… “mê chạy”
- SPORT TOURISM – trào lưu đi du lịch kết hợp chạy bộ (or sự kiện thể thao)
- Mekong Delta Marathon – Lan tỏa thông điệp chống biến đổi khí hậu
- Ký sự VMM 2019: Lang thang Sapa trước ngày race
- Ký sự VMM 2019: Lăn lộn 21km với 5h3′, đã biết mùi VMM
- Ăn healthy: Mua bánh mì đen và các loại ngũ cốc ở đâu tại Sài Gòn?
- HCMC Marathon 2020 – thú vị với trải nghiệm lần đầu cosplay
- Vài góc nhìn khác về Pocari Sweat Run 2019 – giải chạy vượt mong đợi của runner Việt
- Cau Dat Farm Ultra Trail: Lần đầu tham gia cự ly 55km, top 4 women
No Comments