Menu
Podcast / Running with Lien / Share with Lien

Ký sự VMM 2019: bàn về “cái kẹo” của Runner

Thật ra thì chuyến đi race ở Sapa của mình cho VMM vừa rồi phải nói là tất cả đều hoàn hảo: từ khách sạn, trải nghiệm trên đường chạy, những bạn “đồng run”, thời tiết, cảnh sắc Sapa… Trừ một chuyện cứ làm mình suy nghĩ mãi cho đến nay. Ấy là lúc mình đang chạy trên con đường rừng băng qua một vài ngôi nhà khuất sâu trong xóm làng hẻo lánh. Lúc này mình gặp rất nhiều em bé đáng yêu ra ngồi bên vệ đường, bên tảng đá… để xem người chạy. 

Mình vốn yêu trẻ con, bởi mình thấy rằng mỗi bé đều có một tâm hồn trong trẻo như buổi sớm tinh mơ. Những mầm non này được hình thành bởi sự gieo mầm, uốn nắn của người lớn, nhưng nó cũng chịu tác động không ít từ môi trường. Bởi vậy chúng ta phải thật cẩn thận để gieo trồng những điều tốt đẹp trong ký ức trẻ.

VMM2019 SilverStone by Sam Wilson.

Hôm đi lấy race kit về, mình có tản bộ từ khách sạn qua quảng trường hồ Sapa, gặp nhiều em bé từ lớn đến nhỏ và tất thảy đều rất yêu. Nếu các bạn có follow blog mình, sẽ thấy mình chia sẻ những mẩu chuyện nho nhỏ đáng yêu với các bé trên đường (Đọc thêm: Ký sự VMM 2019: Lang thang Sapa trước ngày race).

Vào ngày race, có một câu chuyện nho nhỏ dưới đây: Ấy là lúc mình đang chạy trên con đường rừng băng qua một vài ngôi nhà khuất sâu trong xóm làng hẻo lánh. Khúc này mình gặp rất nhiều em bé đáng yêu ra ngồi bên vệ đường, bên tảng đá… để xem các vận động viên đi chạy bộ, rất đáng yêu. Cho đến khi có 2 em bé, một bé khoảng 2 tuổi, một bé khoảng 3 tuổi, nhỏ xíu, chạy theo mình, nói: “alo”, “alo”.
Đầu tiên mình không hiểu các bé đang nói gì, sau mới vỡ lẽ ra là bé nói chưa sõi, lại không biết từ “hello” có nghĩa là “xin chào” (tiếng Anh) mà chỉ nói theo mấy bé lớn hơn. Mình cười và chào lại các bé.
Thế nhưng sau đó các bé vẫn tiếp tục chạy theo mình đến gần 1km. Ban đầu “alo”, “alo” nên mình không hiểu mục đích của các bé là gì, sau đó cũng mường tượng đoán ra. Đến đoạn sau thì những gì mình nghĩ trong đầu đã thành sự thật. Lúc này các bé không “alo”, “alo” nữa mà đổi qua nói: “kẹo”, “kẹo”, “kẹo”, tiếp đó là “tiền”, “tiền”, tiền”.

Mình sửng sốt bất ngờ!

Hóa ra các bé chạy theo để xin tiền, xin kẹo, trong khi các bé mới tầm 2-3 tuổi, nói chưa sõi và chưa biết tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Có thể là theo thói quen, các bé bắt chước những anh chị lớn hơn khi bản thân các bé còn chưa hiểu được việc mình đang làm.

Vậy cái sai ở đâu?

Hẳn là không phải tự nhiên mà các bé đi xin tiền, xin kẹo như vậy. Đây chắc chắn là một hệ quả từ những thói quen trước đó. Một hệ quả không ai ngờ đến. Thế nên mình thoạt nghĩ, mọi người dù có đi race hay đi chơi, gặp các bé, không nên cho tiền, cũng không cho kẹo nữa. Các bé xin tiền, xin kẹo cũng vì… có người cho.
Cá nhân mình không ủng hộ điều này. Nếu bạn thấy thương các bé ở trong núi cao, cách trở, xa xôi, không đủ điều kiện như dưới xuôi thì hãy tặng “cái cần câu” cho các bé. Có thể là trên đường chạy, bạn nán lại mua chai nước ngọt mà các bé bán bên vệ đường, mua cái cây gậy mà các bé cất công đi chặt đem bán cũng được. Ít nhất là các bé kiếm được tiền từ sức lao động.

Mở rộng ra vấn đề thì mình không ủng hộ việc đem đồ đến bản làng làm từ thiện vì nhiều nơi cứ ỷ lại với suy nghĩ: kiểu gì cũng có người mang đến tặng! Thế là không nghĩ cách cải thiện kinh tế, được nhiêu ăn nhiêu. Không chỉ ở bản làng miền núi mà ngay cả làng ở miền xuôi cũng vậy.

Nhiều làng quê còn giữ cái nếp nghĩ rất lạc hậu là khi nhà mình được liệt vào hộ nghèo thì mừng lắm, vì hộ nghèo được chính sách hỗ trợ này kia…Thật vui là vừa rồi mình xem được một clip cụ bà 83 tuổi đạp xe lên UBND xã để xin thoát nghèo trên VTV1.

Ngoài ra mọi người cũng có thể đọc thêm suy nghĩ của một bạn người Hmong tự nói cảm nhận của mình:

“Em không thích cách người Kinh lên vùng cao làm từ thiện. Vì sau khi nhận quần áo, nhận lương thực, nhận tiền…người vùng cao ngày càng ỷ lại vào sự giúp đỡ. 100 năm trước, người Mông nổi tiếng với khả năng tự cung tự cấp. Giờ dân tộc em phụ thuộc vào sự cứu trợ từ phân bón đến giống lúa…mà vẫn không đủ ăn.

Em nghĩ vùng cao không cần xây thêm trường nữa. Vì trường học ở vùng cao có lẽ đã tương đối đủ rồi. Chúng ta cần “xây” người dạy, và “xây” cách dạy nhiều hơn. Em không hiểu những thầy cô giáo không biết tiếng Mông, không hiểu văn hoá Mông, không yêu trẻ con người Mông sẽ dạy trẻ con thế nào ở những vùng như quê em?”. Đó là một vài ý kiến của A Tủa, một thanh niên Hmong đang theo học ĐH Fulbright.
xem thêm bài phỏng vấn của bạn ấy: https://soha.vn/con-duong-la-lung-den-dh-danh-gia-fulbright-cua-chang-trai-nguoi-mong-dam-bo-dh-bach-khoa-20190926020940706.htm

Mình rất thích cách làm từ thiện của chị Thanh Vũ khi chị thực hiện dự án chạy sa mạc giúp trẻ em nghèo. Cách của chị là đưa tiền vào quỹ để xây trường học, xây dựng tủ sách thư viện nhỏ, cũng như tài trợ các suất học bổng cho các em học sinh của tỉnh Điện Biên nơi quỹ Tủ Sách Cầu Vồng được triển khai. Nếu mình nhớ không nhầm thì các bé phải đi học mới được hưởng học bổng đó, nếu nghỉ học là bị cắt học bổng. Như vậy sẽ tránh được tình trạng các em học sinh sau khi nhận xong học bổng thì nghỉ học…

Đọc thêm bài phỏng vấn đã được đăng trên báo Tiền Phong: Thanh Vũ: Cô gái chạy qua Nam Cực và 3 sa mạc vì trẻ nghèo

Vậy, tạm kết lại, theo thiển ý của mình sẽ là thế này:

  • Nếu chúng ta cho kẹo, thì sau khi xin được kẹo, trẻ sẽ tiến tới xin tiền. Tạo thành một thói quen rất xấu trong mắt runner nói chung và runner nước ngoài nói riêng, và rất mất cảm tình với những ai đến Sapa bởi tình yêu với đất và người nơi đây.
  • Nếu chúng ta cho kẹo và tiền xuất phát từ tình thương đối với các bé ở vùng sâu vùng xa, trong rừng hẻo lánh, thiếu thốn vật chất… tuy vô tư, nhưng đôi khi vô hình trung – bằng một cách nào đó ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến nhân cách của những đứa trẻ. Từ đây, nếu các bé lớn lên, sẽ tạo cho các bé tư duy ỷ lại, lười lao động.
  • Nếu chúng ta không cho nữa, trẻ sẽ không chạy theo đi xin tiền, xin kẹo nữa. Những race sau và những năm sau, chúng ta sẽ không còn thấy tình trạng này. Chính quyền ở đấy cũng từng khuyến khích du khách không nên cho trẻ tiền.
  • Mình tin chắc là có rất nhiều cách khác thiết thực hơn để giúp đỡ trẻ em nghèo nơi đây. Với nhiều cái đầu,sự dốc tâm suy nghĩ, chúng ta sẽ tìm ra được cách phù hợp. Mình tin thế…

Xem thêm các bài viết khác:

MỘT SỐ MÓN ĐỒ TẬP MÌNH ĐÃ SỬ DỤNG:

SÁCH  VỀ CHẠY BỘ, DU LỊCH, VIẾT LÁCH MÌNH ĐÃ ĐỌC:

No Comments

    Leave a Reply