Khi làm MC tại các giải chạy trail, đặc biệt là những giải ultra trail kéo dài hàng giờ liền, Liên có dịp đứng chung với Nhiếp ảnh gia tại vạch đích và nghe các anh em trao đổi với nhau qua bộ đàm. Thỉnh thoảng, lại vang lên một câu: “Alo, xuống trạm ABC thay giùm được không, say nắng mất rồi.”
Đó cũng là lý do vì sao các Nhiếp ảnh gia phải luân phiên thay nhau ở nhiều vị trí trên cung đường, và có những vị trí họ buộc phải rời đi sớm.
Nhớ có lần, một bạn Nhiếp ảnh gia trẻ lần đầu tham gia race và trực ở khu vực Start/Finish Line hỏi: “Chị ơi, mọi người ơi, team mình có nghỉ trưa vào ăn cơm không ạ?
“Cả team chỉ nhìn em ấy và mỉm cười, bảo: “nếu em mệt hay đói rồi thì em vào nghỉ đi, mình thay phiên nhau”. Em đâu biết rằng, làm nhiệm vụ ở S/F tức là ngồi cho đến khi… hết COT(tầm 20 tiếng hoặc tuỳ giải) mới thôi.
Tất nhiên, ở S/F, tụi mình vẫn luôn được tiếp năng lượng bằng trứng, khoai, bắp, nước uống… chẳng thiếu thứ gì tại chỗ. Nhưng với người lần đầu bước chân vào thế giới của ultra trail, đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Chạy ultra trail không dành cho tất cả mọi người. Làm nhiếp ảnh tại giải ultra trail cũng vậy – nếu không có đam mê, chắc chắn không trụ nổi. Có những khoảnh khắc như thế, khiến lòng mình rộng mở hơn với cuộc đời.