Menu
Share with Lien / Travel with Lien

Chuyện bốn con mèo ở Srilanka (P.3) – Trân quý sự sống

Chào đón ngày đầu tiên ở Sri Lanka là ánh sáng ngập căn phòng của tụi mình và những hình ảnh của cây xanh ở ngoài cửa sổ. Sau món điểm tâm – ăn sáng của chú chủ nhà (nhỏ hơn tụi mình bốn tuổi ), cả nhóm được dẫn đi chơi, ra luộng lúa xanh mướt.
Đây là một bài viết chia sẻ cảm nhận và trải nghiệm thực tế của bạn Nguyễn Đình Hiếu về con người đất nước Srilankar cùng những trải nghiệm của riêng bạn khi trở thành 1 thành viên (TNV) trong chương trình của STEP Forward Exchange đi Srilanka hồi tháng 4 năm 2019 vừa qua. Bài viết được chia làm nhiều phần để bạn đọc dễ dàng theo dõi và hình dung. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chương trình này qua fanpage: https://www.facebook.com/stepforwardex.
Ấn tượng đầu tiên khi đến ruộng lúa là đàn chim cò bay lả lơi trên cánh đồng. Những lùm cây lớn phía xung quanh và cả cây to không biết tên gì trước khi nhảy sang một con suối. Nhìn dưới chân, những chiế lông đẹp sặc sỡ mà chú cho xem chính là lông của con Công, chú bảo bạn Công này mỗi ngày đều ra đây chơi (lúc đầu đứa nào cũng có suy nghĩa, chắc ai “làm thịt” bạn này và quăng lông ra đây.

Cây xanh và ruộng lúa nhà “chú”

Lông của một bạn Công, chiều hôm đó mình đã chụp được hình bạn ở gần nhà mà quên retouch ảnh
Sự sống ở đây được người dân bảo vệ rất kỹ càng, có lẽ một phần do truyền thông của họ. Đi dọc đất nước, qua nhiều tỉnh, thành phố, đô thị là những con đường mát rượi bóng cây. Điều làm tụi mình hạnh phúc nhất trong chuyến đi là được thấy những cây xanh cổ thụ, đẹp tuyệt. Sự sống mà họ trân quý đó thực vật và cả động vật.
Nếu nói về cây cối, là nói về những con đường rợp bóng mát hai phần ba, với hai bên đường là hàng cây, bất kể là đường nông thôn hay thành thị. Khi đi qua những con đường có khu rừng, thì hầu như là bóng mát, nhiều loại hoa cỏ, cây xanh lạ lẫm mà tụi mình nhìn mê mệt.

Một bạn cây xanh chắc đã nhiều năm tuổi
Ngày đến thăm một ngôi trường đại học, có một cây lớn (không rõ tên), với những nhánh cây dài như những sợi dây thừng được bện từ hàng trăm, hàng ngàn sợi nhỏ, tạo thành một thân cây dài, chắc chắn nhưng lại mềm mại sinh ra tán lá rợp mát hơn trăm mét vuông. Hầu như những nơi tụi mình qua đều ồ oà vì được thấy nhiều cây lớn với những hình dáng đẹp mắt.

Cây to quá ha
Rất nhiều con đường uốn cong mềm mại, vì ở giữa có một hoặc vài cây lớn, thay vì chặt bỏ đi, họ lại làm con đường uốn quanh, để bóng mát vẫn còn, sự sống tạo cảm hứng và sự yêu thích cho con người khi đặt chân đến.

Một bạn cây xanh được làm ngôi nhà trên cây rất dễ thương
Còn động vật thì sao?
Những bạn Công, bạn Khỉ, bạn Chim, Cò từ lớn đế nhỏ như là hiển nhiên gặp. Sáng nghe tiếng chim hót ríu rít thật vui tai và bình an.
Có một buổi sớm mình ra ruộng ngồi yên hít thở, nhắm mắt lại nghe tiếng chim ríu rít gọi bầy. Tiếng của bạn chim bố, chim mẹ mớm mồi cho con. Mở mắt ra, quan sát thấy những cánh chim bay mềm mại và yên bình.

Những chú Khỉ rất dễ thương với bạn Vân
Bạn Voi mà tụi mình gặp trong Safari, sau này gặp nhiều trên đường đi nữa
Trên đường đi, những chú khỉ, sóc, chồn nhìn thấy như những chú chó ở xứ mình, nhiều và… rất rất nhiều. Tụi mình có hỏi chú tài xế rằng, họ không giết động vật hoang dã hay sao? Chú bảo, ở đất nước chú, người theo đạo phật chỉ thường ăn thịt của Gà và Heo. Người theo đạo Chúa có thể ăn thêm thịt Bò. Còn đạo Hồi thì họ ăn theo những thức ăn trong một bảng chỉ dẫn. Thế nên họ rất trân quý những loại động vật hoang dã.
Có hôm, khi tụi mình được chú dẫn đi tham quan một ngôi đền, khi thấy có chú kiến nằm trong một hốc nước, chú nhẹ nhàng vớt bạn ấy để lên bờ. Rồi những giếng nước, người dân thường giăng mùng để không phải khiến các bạn côn trùng rơi vào chết, vừa không an toàn vệ sinh, vừa “góp phần” giết các bạn ấy.

Giếng được giăng mùng
Bạn mình, là Vân ấy, hay ngay cả mình rất thích thú với việc được chạm tay vào những thân cây đã chứng kiến hàng trăm năm lịch sử nơi này. Một cảm giác rất thú vị khi được ôm hết vòng tay những thân cây sần sùi và rợp bóng mát. Mình tin rằng, nếu chúng ta có thể trồng cây, bảo vệ cây xanh, những sự sống đang có thì vài trăm năm sau, biết đâu con cháu chúng ta sẽ có nhiều bóng mát. Và rồi chúng sẽ viết về điều này, về sự biết ơn cho việc trân quý và bảo vệ sự sống!
(Hết phần 3, còn nữa)
Xem thêm bài viết gốc tại đây.

No Comments

    Leave a Reply