Sau màn lầy lội ở Techcombank Marathon 2017, mình lại tiếp tục lầy lội 42km ở Dalat Ultra Trail 2018 mà không trainning theo plan. Mấy tuần trước race toàn chạy bộ đi làm, mỗi ngày được 2 – 3 km hoặc nhiều thì 4 – 5km với pace 7:30. Chỉ có chủ nhật tuần trước đó chạy Spring Race là 10km với pace 6:51 (là vì vào race). Việc tham gia giải này với mình mà nói là ngoài dự tính.
XEM THÊM: My first Full Marathon – Techcombank HCM City International Marathon 2017
Bất ngờ được tặng vé tham gia Da Lat Ultra Trail 2018
Thực ra mình không hề khuyến khích chuyện lầy lội. Bất cứ ai muốn tham gia một giải marathon đều nên và bắt buộc phải training để tránh bị khả năng DNF (Did not finish). Hoặc giả không bị DNF thì cũng rất tổn hại cho chân, có khi là chấn thương lâu, dẫn tới nản, muốn bỏ luôn chạy bộ.
Mình không có plan training vì tháng 3 không chắc là mình xếp lịch tham gia được, do đó không đăng kí và cũng không train gì cả. Trước đó 2 tuần còn được rủ đi Đà Lạt để cổ vũ mà cũng từ chối không đi. Một tuần sau thì không khí rần rần của race Da Lat Ultra Trail nổ ra khắp nơi. Người người nhà nhà bàn chuyện. Mình ngồi hóng cũng thấy nóng.
Thế rồi duyên trời đã định, 4 ngày trước cuộc đua mình được tặng vé đi race Da Lat Ultra Trail 2018 và có thể chọn bất cứ cự li nào. Vậy thì đi thôi.
Triệu chứng hồi hộp trước race và con dốc khủng ở homestay Vườn Nắng Ấm
Cứ một ngày, một đêm trước race là lúc nào mình cũng bị chứng hồi hộp, thần hồn nát thần tính. Tự nhiên thấy chân mỏi hẳn, bủn rủn và đầu gối có vẻ nhưng nhức. Kì thực đây chắc là biểu hiện “giả bịnh” của cơ thể mà thôi. 2 lần trước là race Da Nang International Marathon và Techcombank, mình đều bị kiểu hồi hộp lo lắng một cách thảm hại. Lòng không yên nên lần nào cũng nhắn tin méc ông anh. Lần một ổng cười vào mũi, lần 2 ổng nhắc lại lần 1, thế là lần này không thèm méc ai nữa.
Nguyên cả ngày đi lấy BIB, chụp choẹt các kiểu rồi đi cà phê, ăn uống, mắc mưa, lấy áo nhóm, chuyển homestay, vô siêu thị kiếm áo mưa… Chỉ đi bộ thôi mà đồng hồ báo tới 5km lận.
Vẫn còn nhớ hôm đó ở homestay Vườn Nắng Ấm cùng SRC. Sau khi mọi người đi hết, chỉ còn 2 chị em là mình và chị Quyên Nguyen Vo ở lại ngủ thêm chút ít rồi mới đi lấy race sau. Chủ yếu là để enjoy phòng vì phòng đẹp quá. Thế rồi sau đó đã thấy hậu quả.

Lười biếng không đi lấy BIB cùng mọi người vì homestay Vườn Nắng Ấm quá đẹp
Chu choa là trời đất, lần đầu tiên thấy con dốc nào ớn tới vậy. Quãng đường từ Vườn Nắng Ấm bò lên tới cánh cổng của nó rồi bò ra ngoài đường còn mệt hơn cả challenge 70km. Đây cũng là lí do con bé hông xin ở lại VNA với mọi người cho vui nữa vì khiếp con dốc. Sợ sáng mai dậy sớm đi race mà đấu với con dốc này xong tiêu tan hết cả thể lực hay bị chấn thương cổ chân thì toy. Ahihi.

cổng nhà Vườn Nắng Ấm
Hai chị em bò tới được nửa dốc thì đứng chống nạnh chửi trời, chửi đời, chửi mình. Ai bảo chơi ngu. Có con dốc tại Vườn Nắng Ấm cũng không qua được mà đòi chạy trail, đứa thì đăng kí 42 km, đứa thì đi race 70km.
Chửi mình mãi rồi cuối cùng cũng bò hết con dốc. Đứng được ở đường nhựa Lê Văn Tám mà thấy sung sướng vô cùng, kiểu như mới xuống địa ngục xong giờ được lên thiên đàng vậy. Thiên đàng là đây chứ đâu:
“Ta hạnh phúc liền giây phút này
Lòng đã quyết dứt hết âu lo
Không đi đâu nữa
Có chi để làm…”.
XEM THÊM: Trịnh Hồng Minh – Tôi chạy bộ
Trước ngày race: bận rộn đi lấy race kit, ăn điên cuồng và đi ngủ muộn
Sau khi bò khỏi con dốc hãi hùng thì mình và chị Quyên thi nhau “tám” quên trời đất. Chủ yếu là để đường ra quảng trường bớt xa. Ngày mai chị sẽ chạy 70 km. Chị bảo: “ngày mai đến km thứ 42 chị sẽ chửi mình, đến km 50 sẽ chửi BTC, km 60 sẽ chửi cả thế giới, km 70 mà còn chửi được là hên lắm”. Rồi mình quay qua bảo: không hiểu vì lí do gì hai chị em mình lại xuất hiện ở đây :))

Khu vực booth hàng của Salomon
XEM THÊM: Thanh Vũ: Cô gái chạy qua Nam Cực và 3 sa mạc vì trẻ nghèo
Lúc này dự định lấy race kit xong sẽ chuyển qua Kupid hostel luôn nên mình kéo theo vali đi lết lết giữa đường cho tới quảng trường Lâm Viên thì vác cmn luôn, chạy xuống mấy chục bậc cầu thang. Xuống tới nơi, được các bạn hướng dẫn ra lấy race kit. Đang viết viết kí kí giấy tờ để lấy BIB thì gặp Thánh lầy Võ Thái Linh, thế là 2 anh em đứng xếp hàng lấy BIB rồi chạy ra ngoài chụp hình cho nhau. Mà cũng lạ dễ sợ, không hiểu sao race nào đua cũng có mặt ổng, race nào đua cũng gặp nhau lúc lấy BIB, nhờ vậy mới có hình đẹp sống ảo :))

Để chụp được kiểu hình này con bé phải chạy qua chạy lại chục lần :)) Quan trọng là có người thích chụp hình cho bạn thì cực nhiêu bạn cũng phải chịu nhá :)))
Race kit của giải này khá ấn tượng. BTC tặng cho mỗi runner 1 cái belt đeo BIB và gel. Bên cạnh đó là một cái áo giải, một còi cứu hộ và 1 balo Quechua do Decathlon tài trợ. Các runner tham gia cự li 70 km thì còn được tặng thêm đèn pin đội đầu.
Sau khi chụp hình xong thì mình kéo vali qua bên booth hàng của Salomon để gửi rồi tung tăng lên An cafe với chị Linh Vũ. Lúc này gặp anh Trung Phương, Duyệt Trần, bà Liên Sóc và 1 anh nữa ở đây. Mình chưa ăn sáng, đói quá nên phải ra quán phở đối diện làm ngay 1 bát. Nói là ăn sáng chứ thực chất trưa cmnr. Buổi chiều thì đi ăn lẩu gà gì đấy với nhóm chị Linh. Buổi tối thì rời quảng trường Lâm Viên là đi ăn cơm gà với Linh, Duyệt Trần và Trần Cường.
Túm lại cái ngày này không có gì để kể trừ việc đi nhiều, ăn nhiều. Cỡ đâu 9 rưỡi, 10h đêm còn đi ăn kem bơ Thanh Thảo, đi lấy giày với chị Linh xong rồi trả xe máy và đi grab về. Ta nói nguyên ngày mặc cái quần đùi chạy te te giữa giá lạnh còn đi xe máy vù vù là đủ ngấm rồi.

Chụp hình với thánh lầy, trên vai là balo Quechua của BTC tặng trong race kit :))
Về tới phòng thì lo tắm rửa rồi xếp đồ nhanh gọn lẹ và đi ngủ vì sợ làm ồn khiến mọi người thức giấc. Lúc này đây cũng 10h 30 hay 11h đêm rồi. Tự dặn mình là đi ngủ mà lòng hồi hộp, buồn ngủ mà không dám ngủ, sợ ngủ quên. Mình “move” qua Kupid Hostel ở là vì có chị Linh với đám bạn chị cùng đi 42 nên sáng sớm đi cùng nhau cho vui. Ai dè mấy người muốn ngủ thêm nên quyết định sẽ tự đi taxi ra chỗ Start line lúc 5:30. Mình phần vì hồi hộp, phần vì lo xa nên quyết định sẽ tự đi taxi ra quảng trường và đi xe BTC.
Ngủ một phát tới 3h40 mở mắt dậy mà thèm ngủ thêm vô đối. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, áo giáp khoác lên người rồi ra nhờ Staff gọi taxi dùm và đi luôn.
Chuyện gặp trên đường race
4:30, mình kịp có mặt ở quảng trường Lâm Viên sau khi một mình kêu taxi đi từ Kupid hostel ra. Đâu tầm cũng 2,4 km, hết 40k. Lúc đó trời lạnh nên ngoài đồ race và cái vest Salomon đã khoác kĩ lên người thì mình còn chồng luôn cái áo khoác rằn ri. Lúc này chỉ sợ chết vì lạnh, không còn sợ chết vì xấu nữa. Có bao nhiêu đồ là cho lên người hết.
Đến quảng trường, chạy vào trong thì thấy chỉ còn lẻ tẻ mấy runner. Hóa ra người ta lên xe của BTC ra Thung Lũng Vàng hết rồi. A! lại gặp thánh Linh. Vội vàng vô gửi đồ rồi chạy ra, đi cùng thánh lên con xe cuối cùng để di chuyển đến điểm xuất phát. Nhớ là lúc ngồi trên xe thánh có cho mình 1 quả trứng gà luộc <3
Đến nơi, xuống xe, may mắn là đi muộn nên trời đã ấm hơn, không bị rét lạnh như những người ra sớm. Một hồi sau thì lù lù thấy Kelly và anh Ngọc, rồi mấy anh chị trong Vietrunner, bé Thủy, chị Tuyết Trương runclub. Cả mấy anh chị SRC, VNG nữa. Thật ra mà nói runner biết nhau hết cả. Anh Ngọc vì lạnh quá nên lấy áo mưa mỏng ra khoác lên người. Xung quanh cũng rất nhiều người như vậy.
Có hiệu lệnh xuất phát, mọi người đổ dồn lên start line, tất cả đều giơ tay lên chuẩn bị sẵn sàng để bấm đồng hồ. Mình ở phía sau nên từ từ vậy vì đằng nào chen cũng không được, mà hình như chip BTC chỉ tính giờ từ lúc bước qua cổng Start line thôi mà. Nghĩ vậy nên mình cũng thong thả. Chỉ thấy Kelly và anh Ngọc lao lên phía trên rồi lát sau 2 người đó đi mất.
Đoạn đầu tiên là một con suối nhỏ. Mà cũng không phải, là một rãnh nước nhỏ. Đoạn này bị “tắc đường”, mọi người dừng lại để tìm cách vượt qua. Một anh chàng người Ấn bỗng đâu rơi tùm xuống rồi bị lún 1 chân và giày xuống sâu, phải lóp ngóp bò lên. Trong khi mọi người xung quanh còn đang sạch sẽ cả thì nhìn anh này thật là ái ngại. Xui cho chàng quá đi.
Lúc này mình tranh thủ nhìn xem chỗ nào có điểm tựa thì lấy đó làm bước đệm để phi qua. Có lẽ mình được lợi thế là nhỏ con, nhẹ, nên có nhảy lên cũng không bị lún nhanh như mấy ông. Đi qua chỗ bùn lầy người càng kềnh càng thì càng khổ.
Tiếp nhé. Và đây, những km đầu tiên mới thực sự là challenge. Địa hình Đà Lạt toàn dốc, hết dốc xuống rồi dốc lên. Con dốc đầu tiên ở vạch xuất phát đã làm đắng lòng nhiều chiến sĩ vừa ra trận. Mình không phải là ngoại lệ. Vừa chạy nhẹ vừa bước, vừa thở như cờ hó, lát sau là đi bộ. Dốc gì mà dốc ngược, bước lên đã khó khăn, mỏi giò ghê gớm. Lúc này còn chưa có gậy nên phải nói thực sự là cực hình.
Đinh ninh cần tìm ngay cây gậy Trường Sơn nên khoảng km số 3 thì mình gặp gậy thật. Mặc dù lúc này đã qua con dốc khó khăn, gậy không giúp ngay gì nhưng mình vẫn cắp nách mang theo. Đến km số 4 thì gặp checkpoint đầu tiên. Mừng vô cùng khi thấy bé Thủy. Bé còn hét lên: “chị Liên, chị Liên… chị Liên ăn chuối đi”. Tự nhiên giữa đám đông xa lạ có người quen hét tên mình, thấy vui lắm luôn. Cảm giác lúc này là “Kao chấp cả thế giới”.
Lúc này đồng hồ mình đang nhảy số tùm lum nên không sure mình đã vượt qua bao nhiêu km mặc dù biết đây hẳn là checkpoint 4. Cứ hỏi cho chắc.
- “Đây là km số bao nhiêu rồi em?”
- “4km nữa là tới Checkpoint tiếp theo chị nhé”.
Thôi túm lại chắc là đi được 4km rồi đó. Cố lên. Lúc này bắt đầu tìm cách nói chuyện với mọi người trên đường cho race bớt chán. Mọi người chạy qua checkpoint không thấy check giấy tờ gì thì hoang mang dáo dác hỏi nhau: “có phải kí xác nhận đã vượt qua checkpoint không nhỉ.”
Nói tào lao với một vài người được một lát thì khoảng km số 5 lại leo dốc. Đang thở gần chết thì gặp chị Higo Hòa Bình cầm 2 cây gậy đang mổ đường phá trên. Mình liền nhổ giò dí theo đặng có pacer dẫn về. Hai chị em từ đây đồng hành cho tới gần cuối.
May mà có chị làm bạn đường đi cùng, không thì cũng không biết mình có kiên nhẫn đi theo pace trung bình được không. Bởi vì marathon ăn nhau là chỗ sức bền và cách phân phối sức. Đừng có dại mà dồn sức cật lực chạy từ đầu, dễ bị chuột rút hoặc kiệt sức mà nản. Mục tiêu của 2 đứa là cứ 1 tiếng đi được 5km là ổn. Về sau check lại thấy 5 tiếng đầu tiên đi được hơn 25km, còn dư so với target 1, 2 km gì đó lận.
Giờ nhớ lại là cỡ đâu km số 10 thì gặp anh Lộc Việt ở sau đi lên. Đồng hành cùng 2 chị em được khoảng 100m leo dốc thì a bắt đầu mất hút. Đến khoảng km số 13 thì gặp anh Chí Bình. Lúc này mình bị cận mà lại đeo kính râm nên không thấy rõ, cứ tưởng nhầm là anh Lộc Việt mới khổ chứ.
Đến km số 30 thì đã lố hơn 6 tiếng rồi. Lúc này đã qua 12 giờ trưa, trời nắng to, mọi người cũng chậm hơn.
Đến checkpoint 8 là điểm nghỉ chân để ăn trưa. Tại đây có nước, chuối, mì. Mình và chị Higo đợi pha mì xong 2 đứa bưng li mì vừa đi vừa nhởn nhơ chờ mì chín thì kiếm bóng mát bên vệ đường ngồi ăn luôn. Ăn xong thì mình thay áo cho bớt bị ngấm mồ hôi vào người. Mình mang theo 2 cái áo lận. Xong đâu đó thì chạy vào vườn cà phê kiếm chỗ đi vệ sinh. May mà có chị Higo canh chớ không còn lâu mới nghĩ tới chuyện đó. Hehe.
Ăn xong 2 chị em tiếp tục dìu nhau đi. Khúc này bắt đầu nắng vỡ mặt, chân bắt đầu buốt nên ít chạy, đi bộ là nhiều. Cứ hóng chỗ nào có dốc để chạy cho kịp target. Cơ mà bản thân cũng tự nhủ, có dốc lên dốc xuống xen kẽ nhau mới tốt, chứ dốc xuống hoài, đi nhanh thì nhanh thiệt đó mà hại chân cẳng lắm. Thấy nhức gối là biết sai sai rồi heng.
Trên đường đi gặp 1 nhóc sinh năm 94 làm việc cho Techcombank, bạn này lần đầu đi 42 luôn còn lần trước đi 21km hay 10km gì đó của Techcombank. Gan dễ sợ. Không trainning mà cũng liều, cơ mà được cái bạn có nền tảng thể lực do có thói quen đạp xe từ nhỏ tới nay và lại là dân núi (Đak Lak) nữa nên đủ sức đi là đúng rồi. Chỉ có điều nó vẫn là “the hell” mà thôi. Nhóc này mình thấy bước chân đã thảm lắm rồi, cứ đi bộ thôi, mà vẫn nhanh hơn mình. Sau về đích trước mình thì phải. Ahihi, đồ chân dài. Mình bảo: mệt như vậy thì em nghỉ tí rồi đi tiếp. Nhóc bảo: không chị ơi, em mà dừng là dừng luôn đó. Nói rồi bạn ấy đi một mạch, bỏ mình khá xa.
Lết đến checkpoint 10 thì mình lấy thêm 1 chai điện giải nhét vào vest, 1 bên là chai nước suối. Chừng đó là đủ tự tin về đích. Tại đây gặp anh Dong Thai. Sau đó anh đi trước mình một chút, mình cố dí theo anh mãi mà không kịp, cứ giữ nguyên cự li như vậy 1 đoạn dài. Đây cũng là lúc chị Higo vượt lên đi trước mình.
Đi đến đoạn km số 37 là qua cánh đồng rau thì phải, không nhớ lắm. Lúc này có nói chuyện với anh người địa phương đang đi xe máy theo cái máy xúc. Tiện thể mình năn nỉ ỉ ôi: anh ơi anh cầm giúp em chai nước này, em mang theo nặng quá mà giờ em sắp về đích rồi không cần nước nữa. Mà tụi em chạy không được vứt chai vứt rác ra đường nên anh cầm giúp em nha. Ông anh nghe xong một hồi mới thủng ra câu chuyện. Một runner khác đi cùng mình đoạn đó thấy vậy cũng bắt chước, đưa luôn chai điện giải mới tinh cho ông anh người địa phương khác và năn nỉ… ahihi. Vui thiệt vui.
Tầm km 38 thì gặp anh Phi và chị Thúy đang vừa đi vừa lụm rác và xách theo về đích. Nể thiệt chứ. Họ đi bộ còn nhanh hơn mình chạy, đã vậy còn vừa đi vừa “thu dọn” hậu quả của người khác.
Cũng đoạn này để lên dốc thì nghe tiếng nhạc rồi cặp đôi chị Nhàn – anh Duy chạy lên. Hai người này lúc đầu đi cùng mình, sau rồi cũng về đích trước. Chị Nhàn rất giỏi, chị đã vượt qua con dốc khủng bằng sự kiên nhẫn dễ sợ. Mấy cái này là dùng ý chí thôi, nhìn là biết rất khổ sở ấy.
Đi trail ớn nhất luôn là đoạn sắp về đích lại đi đường nhựa. Mình là không thích chút nào luôn. Đoạn này đi bộ, lâu lâu ráng chạy tí mà không nổi. Do giày đang mang không phù hợp với road, phần còn lại là cổ chân, bàn chân cũng nhừ rồi. Đây là những bước chân rướm máu của nàng tiên cá đây.
Cuối cùng thì cũng về gần tới đích. Trời tự nhiên đổ mưa lớt phớt. Chiều tối cmnr. Tiếng loa từ xa vang lên. Các em TNV đang đứng đó chờ ta. Chạy và chạy, có 1 đường rẽ đánh võng xuống rồi lên 1 con dốc nhẹ nữa mới tới finish line. Gặp anh Minh Tien Duong cầm cờ SRC đó ra đập tay mình, thấy phấn chấn hẳn.
Tiếp tục nhổ giò thì nghe tiếng bé Denny gọi to, rồi chị Thảo Vietrunners nữa. Vui quá xá, thế là rút cái kính mát đang cầm trên tay ra đeo lên mặt để về đích nhìn cho nó ngầu, haha. Nghe tiếng chị Thanh Vu từ xa chào đón như kiểu sân khấu này là dành cho chúng mình. Bước qua vạch, nhận medal xong là vội vã giơ tay bấm đồng hồ stop. Cha mạ ơi con về đích rồi.
Lần đầu tiên chạy mà tự thân vận động cả việc support tinh thần cho bản thân, biết hổng ai đón cũng thấy vui. Chạy là cho chính mình, thế là đã chiến thắng chính mình rồi đó. Medal này xứng đáng được nhận nhé Liên ơi.
XEM THÊM: HCMC run 2016 – lần đầu tiên chạy giải cự li 21km
Hoàn thành trail full marathon trong 9 tiếng 24 phút
Trong race này gặp rất nhiều “cao thủ võ lâm”. Chung quy lại có nhiều người chạy tốt lắm. Có thể vì cơ địa, cũng có thể vì họ đã training chăm chỉ và nghiêm túc. Giải này có rất nhiều runner đến từ VNG và nhiều runner từ khắp 3 miền đổ về.
Về phần mình, hơn 9 tiếng là một kết quả không tồi với bản thân (là với bản thân mình hoy nha). Nhưng Da Lat Ultra Trail 2018 giúp mình rút ra được một bài học lớn về lợi ích của squat và tập core. Mình chạy tốt trail hơn mình tưởng tượng là có phần nhờ vậy. Lại thêm học được kĩ năng down hill từ clip của anh Feddy. Riêng lần này phân phối sức khá ổn, thêm phần phải có người bạn đường đi cùng từ đầu đến cuối để trò chuyện, động viên, dặn dò, take care nhau để đường bớt xa nữa là perfect.
Do đồng hồ bị lỗi nên về tới đích mở ra chỉ thấy save được đến 25km. Thấy anh Bảy (Seven Nguyễn) đi qua, mình túm anh lại hỏi thì anh nói chắc đồng hồ bị lỗi rồi. Ối giời ơi giờ ko có luôn tracklog. Buồn thiệt chớ.
Cảm ơn chị Higo đã đồng hành cùng em từ km số 5 tới km số 37. Hai chị em cầm cái máy ảnh thể thao mini của chị vừa đi vừa chụp hình tá lả, ai dè về chị bảo mất hết hình rồi em ơi. Do chị quên gạt cần xuống khi lắp vào hộp chống nước. Tội nghiệp chị, có mấy khoảnh khắc vui vẻ chụp chung với các anh chị bạn trên đường mà hổng còn tấm nào.
Cảm ơn cây gậy Trường Sơn tuyệt vời mình đã lụm dọc đường dù 10 người đi qua thì 11 người toàn bảo mình vứt đi, mang chi cho nặng. Nhờ nó mà mình xuống dốc quá tốt ở đoạn km 18 hiểm trở, dốc đi xuống mà muốn dựng đứng, chân thì ngắn, đất thì mềm, cây cối thì um tùm che hết lối đi.

Chân dung cây gậy Trường sơn cong quoeo của mình. Mấy km đầu tiên không có gậy, mất tự tin hẳn.
Bởi mới nói: “chuyện gì xảy ra cũng có lí do của nó”. Dù cây gậy của mình cong quoeo, xấu xí, có lúc mình gặp cây khác dài, thẳng hơn nhưng mình không đổi. Đơn giản chỉ cảm thấy biết ơn nó đã gắn bó, giúp em vượt qua những khó khăn đầu tiên. Thế rồi chính sự cong quoeo này đã phát huy tác dụng khi cắm sâu chắc chắn vào vùng đất mềm ở con dốc sâu.
Cảm ơn sếp vì đã duyệt cho em đi, còn sponsor 1 đêm airbnb và cho em lượn lờ thêm 1 ngày ở Dallas :))
Cảm ơn chị Thanh Vu đã đón em ở vạch đích. Khoảnh khắc ở vạch đích luôn là thứ làm em vỡ òa. Không nhớ rõ chị nói gì, chỉ còn nhớ chị nói: chúc mừng cô em gái nhỏ của chị…đọc số BIB… Phạm Thị Thùy Liên 🙂
Cảm ơn bé Lê Thủy đã đi làm tình nguyện viên và động viên tụi chị hết mức, còn mang cờ runclub tự làm để đi chụp hình nữa chứ. Nhìn thấy bé là trời chiều Đà Lạt hôm đó dù đang mưa, lạnh buốt cũng trở nên ấm áp hẳn.
Lần đầu tiên nghiêm túc chạy mà ko dừng lại chần chừ, biết phân bổ sức lực, đặt mục tiêu từng chặng. Best experience :))
Vì sao mình chạy trail khá tốt dù không trainning?
Thực ra mình gạch mấy ý ra đây để lấy kinh nghiệm cho những race sau. Đây cũng là một lần quan sát lại quá trình để đi đến lấy được chiếc medal mà không hao tốn quá nhiều sức lực này. Lí do chạy tốt khi không tập cho giải này là rất nhiều lí do:
- Dinh dưỡng: thường xuyên ăn gạo lứt, khoai lang. Riêng 4 ngày trước race còn ăn một ổ bánh mì đen nhiều hạt
- Không tập chạy dài nhưng tập core, squat
- Không chạy nhiều nhưng vẫn chạy, ít nhất là không bỏ chạy
- Chạy bộ rồi nên có kinh nghiệm phân bổ sức lực, không bị tiêu hao năng lượng sớm
- Thích trekking, cảm giác đi trail cũng tương tự đi trekking
- Có sự quen thuộc với địa hình đồi núi khi di chuyển.
- Có người bạn đường chạy cùng và hỗ trợ, động viên nhau
- Thời tiết tương đối đẹp và mát mẻ, trong khi 2 race trước là road cộng với nắng DNIM 2017 và Techcombank 2017 nên sấp mặt luôn. Bên cạnh đó mình có đi phơi nắng nên cơ thể có chút quen với sự nắng nóng, thành ra race này lại thấy đỡ hơn.
Anh “Người giời” Hoa Việt đấu giá đồng hồ Fenix 3 để làm từ thiện
Tối chủ nhật sau race, đang lang thang chuẩn bị đi ăn kem bơ với chị Linh Vu thì gặp mấy a runner miền Bắc (anh Hoang Le) ở cùng hostel mà không biết. Cuối cùng là đi ăn chung thì vào quán gặp ngay thêm a Kien To Trung – một runner “khét tiếng chém gió” ở Hà Nội và anh Huy Lê, hiện nằm trong core team SRC. Đi cùng có anh Dat Bui Quoc ở Hải Phòng và anh Trung Sơn Lê ở Vinh.
Vì đi muộn nên kem bơ Thanh Thảo đã đóng cửa, đành vào quán bên cạnh. Cả đám chém gió cho tới khi chủ quán “đuổi về” thì dọn địa bàn ra Hồ Xuân Hương ăn đậu hũ nóng, chém gió tiếp.
Đang ngồi thì thấy mấy anh alo rồi anh người giời trong truyền thuyết bỗng đâu xuất hiện. Là anh Hoa Việt. Vẫn style dễ nhận thấy: tóc dài xoắn tít, chiếc áo VMM, chiếc xe đạp xanh…
Ngồi chém gió nên loáng thoáng nghe được chuyện của anh nhưng chưa rõ lắm (vì mình ít xài fb đi like dạo, đọc dạo, cmt dạo. Chỉ post những gì thích post rồi lặn mất tăm ah). Sáng nay mới thủng ra là anh đang bán đấu giá con Garmin fenix 3 để góp vào quỹ từ thiện. Mình lọ mọ mượn xem thì anh bảo có người lấy rồi em ơi )
Rất vui được gặp anh và biết được câu chuyện anh làm. Nếu race nào cũng gắn với 1 sự kiện ý nghĩa như thế thì giá trị lan toả sẽ rất lớn, giống như hành động vừa chạy full Marathon vừa gom rác của chị Thuý, anh Phi team SRC vậy.

Khoảnh khắc ở Finish line luôn là khoảnh khắc đẹp nhất
Dalat Ultra Trail 2018 là một giải chạy tựu chung là thành công, với tất cả mọi người, với ban tổ chức và cả với mình cũng vậy. Trước chưa từng dám thử đi trail, nay thì sẽ chăm chỉ “thử” nhiều thứ hơn nữa. Vậy hen.
No Comments