Bản thân mình là một người cả thèm chóng chán, hay bỏ cuộc và trốn chạy. Nhưng bản thân không chịu chấp nhận điều đó, cứ hay tỏ vẻ “phởn” bên ngoài nhưng thực ra thì rất hay nản chí, làm việc gì cũng không nghiêm túc và đến nơi đến chốn. Trước khi đến với chạy bộ, suy nghĩ tiêu cực khá nhiều. Dù đến giờ, cũng còn nhiều lắm, nhưng dù sao, đã định hướng đúng hơn về việc bản thân cần phải làm, không né tránh và trốn chạy mãi được, phải tự làm không có ai có thể giúp bản thân được hết!
Bắt đầu chạy cũng chưa đầy 1 năm, vậy mà cũng giảm được kha khá cân nặng, đó chính là động lực đầu tiên giữ cho bản thân đủ kiên nhẫn để chạy tiếp. Nhớ những ngày đầu tập chạy một mình, cứ vài ba trăm mét là bỏ cuộc, đi bộ, rồi lại lết lết…Lần đó cũng mò mẫm cài app Nike+, tạo plan training cho 5KM chạy liên tục. Nhưng thú thật là bỏ bài thường xuyên, còn tự biện hộ lí do này nọ lọ chai. Sau 8 tuần đúng theo Huấn luyện viên Nike+ thì vẫn chưa chạy được 5KM liên tục, FAIL ! (Chả sao, bản thân quen thói bỏ cuộc và fail rồi).
Rồi đến với nhóm chạy Da Nang Runners, mọi người nói nên luyện tập cùng nhiều người, tìm niềm vui để duy trì trước đã. Sau đó cảm giác muốn chạy và thèm chạy mới đến, lúc đó mới tự chạy được. Vậy là một ngày đẹp trời, chạy sáng chủ nhật cùng nhóm, 10KM. Má ôi, chưa chạy nổi 5KM mà mới vào làm một phát 10KM, xém xỉu. Anh Hòa nói, bản thân năng lượng trong cơ thể em còn dư để chạy thêm vài ba chục km nữa, chỉ là bộ não của em nói em mệt thôi, anh đạp xe kè kè bên cạnh, thúc đít. Có ku Sang, anh Lợi, Can Roger chạy kèm nữa. Vậy mà cũng lết xong 10KM.
Xí, sau đó coi như là huyễn hoặc bản thân, mình giờ là dân chạy bộ rồi, là runner rồi, phải vênh cái mặt lên mới được này nọ… (giỡn thôi…). Nhờ những ngày đầu ấy, bản thân tự tin lên hẳn. Biết là cố gắng thì sẽ làm được. Rồi cũng đều đặn, như vắt chanh, hàng tuần 3 buổi tập luyện cùng nhóm, sang chủ nhật long-run, sáng thứ 2 recovery.
Nói đến đây, em cảm ơn anh Hòa. Cảm ơn anh đã cho em thấy con người ai cũng có lựa chọn bản thân trở thành tốt hay xấu. “Anh nói với em là ai xấu kệ họ, bản thân mình phải tốt đi cái đã. Viên gạch thẳng thắn, thì sẽ kết nối được với những viên gạch thẳng thắn khác rồi tạo nên bức tường vững chắc. Mình mà sân si, không nghiêm khắc với chính mình, thì mình cũng chỉ gặp những người như vậy. Mối quan hệ đó không bền vững, cũng chẳng đi đến đâu”. Anh cũng động viên em, chia sẻ hết tất cả những kinh nghiệm anh có về cả chạy bộ, cả cuộc sống, cả cách tư duy làm ăn… Cảm ơn anh lần nữa, dù em chỉ học được một chút và chẳng thực hiện được gì tốt cả.
Rồi trong nhóm chạy lại gặp những người bạn mới. Haizzz, nói đến đây thì chắc biết những ai rồi ha. Tự nhiên thân thiết nhau, tập tành, rồi ăn uống, học hành, đi đâu cũng hú nhau cho được. Đó là những thứ mà chạy bộ mang lại, không phải thể lực, không phải trí lực, mà là tình bạn. Những người bạn đến với nhau chỉ để tiến bộ, chỉ muốn tiến bộ. Đúng là mình ngay ngắn sẽ gặp người ngay ngắn.
Tiếng Anh học từ lớp 6 đến hết lớp 12, nửa chữ bẻ đôi không biết. Học đại học tốt nghiệp chuẩn đầu ra tiếng Anh thì đi học trung tâm cho có cái bằng để tốt nghiệp. Vậy mà học với mấy người bạn này, và cô giáo “đặc biệt” chị Kim đã lên nhanh hẳn. Biết tự tin hơn trong giao tiếp, biết bắt chuyện mong nói chuyện nhiều hơn. Rồi may mắn gặp Gem, buộc vào thế “phải nói” tiếng Anh. Còn nữa kìa…

Cái cảm giác bản thân mình khác trước, muốn tốt lên, muốn văn minh hơn, muốn thật nhiều kiến thức… Đó chính là khi đứng ngang với những người nước ngoài, nói cùng thứ ngôn ngữ quốc tế với họ. “Mày làm được, tao Việt Nam cũng làm được”. Bản thân chưa từng nhận ra những thứ như vậy. Rồi đến việc, tham gia race thì ngang hàng nhau hết. Ai cũng như ai. Rồi hiên ngang ra vào những nơi mà trước đến nay nghĩ cả đời không dám màng tới. Hyat, Crown,Laguna…giờ cũng đã đi qua cả rồi, cũng ăn cũng uống, cũng hiên ngang ra vào. Giờ nhỡ may có đi cùng bạn bè vào, cũng tự tin tao đã từng ăn tối nơi đây…Nếu không có chạy bộ, hay đúng hơn là thể thao, thì có lẽ bản thân còn tự ti mãi, vào những nơi như vậy chắc cũng chỉ rón rén, nhút nhát mà thôi.
Chứng kiến cuộc thi Ironman, rồi chạy cùng người bạn mình, chúc mừng ảnh khi hoàn thành, rồi nhìn cái cách ảnh giao tiếp với những người khác, cái tự tin trong bản thân ảnh, mình chỉ khao khát bản thân phải tiến lên, không thể mọi rợ và hèn kém mãi được. Và thật sự, niềm cảm hứng trỗi dậy từ ảnh, đến lúc này vẫn chưa thôi. Có lẽ còn xa lắm mới tới được, nhưng thấy con đường là hên rồi.
Quay lại với chạy bộ. DNIM thì ai cũng biết rồi. Nhưng đăng ký tham gia thì mãi đến gần hạn chót mới đăng ký. Và quyết định cuối cùng là Full luôn. Anh Việt Anh hay giỡn “Đã không chơi đĩ thì thôi, đã chơi là chơi luôn đĩ chúa”. Với người khác, FM hay hơn nữa cũng không là gì, nhưng chạy bộ là cuộc chơi của bản thân, chỉ có bản thân tự tìm lấy giới hạn, chinh phục nó, rồi lại tìm giới hạn mới. Đó là cuộc đua của bản thân cả đời, và cần học cả đời để chỉ để chinh phục bản thân mà thôi. Để rồi, chính trên cái “race cuộc đời” đó, bản thân sẽ hoàn thiện và tiến lên tốt đẹp hơn mỗi ngày thôi.
DNIM2015 thì ai cũng biết rồi đó. Lê lết, phải nói chính xác là như vậy. Không bị chuột rút, nhưng nằm ở ngưỡng đó. Chạy nhanh hơn chút là bị rút, đi bộ chậm hơn là không bị, buộc lựa chọn. Chọn đi bộ thôi. Đi bộ cũng vui mà, đi bộ hết 42km mà không bỏ cuộc cũng được nữa là.


- Đến với chạy bộ, hãy tự tìm một lí do cho bản thân để chạy. Vì thứ gì không biết, nhưng cần lí do để duy trì và biến nó thành động lực.
- Chạy là chạy cho bản thân, không phải cho bất cứ ai. Không cần so sánh, không cần ganh đua. Chỉ so sánh và ganh đua với chính bản thân mà thôi.
- Tập luyện thì nên tìm đọc các bài của anh chị đi trước, ráng đọc nhiều vô. Đọc là đơn giản nhất để có kiến thức và kinh nghiệm dù sơ khai. Đọc thật nhiều về dinh dưỡng, về chế độ tập luyện, về kiến thức liên quan.
- Race. Nên tham gia race khi thuận lợi. Đó là một sự trải nghiệm, là một cộc mốc đánh dấu, là một sự ghi nhận cố gắng. Tưởng thưởng thì có khi không cần, nhưng bất cứ ai cũng cần sự ghi nhận cả. Ghi nhận thành tích để rồi phá bỏ nó.
No Comments