Menu
Share with Lien

Bắn cung – bộ môn thể thao không dành chỗ cho sự nóng vội

Tôi tự hỏi tại sao đến bây giờ tôi mới phát hiện ra bộ môn thể thao thú vị này?
Bắn cung không dành cho sự tỉ thí, nóng vội, khao khát thể hiện. Bắn cung là một câu chuyện mà đỉnh cao của nó là sự tĩnh lặng nội tâm, nó hoàn toàn là cuộc chơi để chiến thắng chính mình. Muốn thành công, ngoài kĩ năng – kĩ thuật mà bạn học được, thì sự tĩnh lặng tự bên trong quyết định rất nhiều.
Chỉ cần trong lúc bắn, bạn cười, bạn lo lắng, bạn nôn nóng, bạn do dự, bạn tính toán điểm ngắm sai, buông cung theo lực khác nhau… là mũi tên của bạn đã đi theo 1 hướng khác. Chỉ cần bạn nổi lòng sân muốn thắng thua… thì mũi tên sẽ nói cho bạn biết, bạn sai.

“Bình thản” là một loại bản lĩnh, đúng nghĩa! Cái tinh thần mà bắn cung mang lại – nó giúp cho mỗi người tự đối diện với chính mình trước tiên, thấy được điểm yếu của bản thân, cũng là bước đầu tiên để tự khắc phục mà “vững chãi” hơn tự bên trong.

Tôi đến với bắn cung vì ham mê sự mới lạ, niềm vui thú khi chinh phục được cái mới.
Tôi cũng mê chinh phục chiếc cung tên, bởi khi cầm lên, tôi như cảm thấy được xuyên không về thời trung đại mấy trăm năm trước, trong 1 trận chiến, mũi tên của tôi – lúc đó dù thân phận là 1 cô gái – sẽ vẫn quyết định số phận cả dân tộc.

Sau cái lý do đó, càng đi sâu, tôi càng mê đắm cái cảm giác tĩnh lặng đó, kiểu như là nó dạy cho mình cách tập trung và buông hết mọi thứ xung quanh, việc mình mình làm, không bị kích động chạy theo những thứ hào nhoáng, thành tích hay kế hoạch của người khác. Nó là 1 nốt trầm rất cần thiết trong cuộc sống để ai nấy có 1 phút dừng lại để định vị chính mình…

Xem thêm bài viết khác:

No Comments

    Leave a Reply