Menu
Travel with Lien

Đài Loan du kí: Phần 1 – ghé thăm núi Alishan

Chuyện là chuyến đi Đài Loan lần này khá ngắn, do đó chúng tôi chủ yếu đến Đài Trung để ghé thăm Hồ Nhật Nguyệt và lên núi Alishan (hai thắng cảnh được xếp vào danh sách 13 thắng cảnh đẹp nhất Đài Loan). 

Sau khi tham quan Hồ Nhật Nguyệt và làng Ita Thao, chúng tôi quay trở về và nghỉ đêm ở Puli, một thị trấn của huyện Nam Đầu. Hôm sau, khi mọi người ăn sáng xong, tầm 7h thì xuất phát đi núi Alishan.
Thông thường thì sẽ có xe bus trực tiếp đi thẳng giữa Hồ Nhật Nguyệt (Sun Moon Lake) và Alishan. Tuy vậy mỗi ngày chỉ có 2 chuyến xe đi và 2 chuyến chiều ngược lại, do đó phải phụ thuộc vào xe cộ rất nhiều. Ngoài ra nếu đến Hồ Nhật Nguyệt rồi mua vé trực tiếp đi Alishan cũng được (nhưng cái này cũng hơi phiêu), còn nếu mua vé từ trước thì bạn phải đặt online, viết email, điền form và gửi cho người ta trước từ 5 – 14 ngày, được phản hồi mới là đặt được.
Lần này chúng tôi không đặt bus mà thuê xe riêng để đi lại chủ động hơn.

Xem thêm: Phương tiện đi Alishan từ Hồ Nhật Nguyệt (Sun Moon Lake) và ngược lại

Alishan Mt. đón chúng tôi với cơn mưa lâm râm nặng hạt và cái lạnh 9 độ vào lúc 12h trưa. Sau khi xuống xe bus, hai tay tôi lạnh cóng, sưng vù và đỏ rực, khá khó khăn để bấm máy chụp ảnh. Có lẽ vì tôi không quen chịu lạnh.Nhưng mà cái lạnh đó có hề gì?

Con đường từ Puli lên núi Alishan mới là kinh khủng. Lần đầu trong lịch sử đi lại như chim của toy mà toy ói lên ói xuống mấy lần. Đến nỗi tới bữa cơm hổng dám ăn nữa vì sợ ăn lại ói, kk. Thực sự toy sợ cái mùi xăng quá xá. Nhưng mà nó đáng lắm, phải không các anh em )

Đi xe, vì nhắm tịt mắt nên tôi không có cảm giác nguy hiểm, tuy nhiên đường ngoằn ngoèo nên xe sẽ cho những thứ trong bụng bạn thành ly cocktail. Mà điều này chắc là chỉ diễn ra với mấy bạn nữ thôi chứ các bạn nam thì tôi thấy họ khỏe như vâm ấy.
Hoặc là vì tôi quá yếu do ăn theo chế độ eat clean quen rồi nên hôm trước ăn nhiều đồ lạ ở chợ Phụng Giáp làm cơ thể bị shock (như kiểu ngộ độc thực phẩm vậy). Mà thực ra thì cũng dễ hiểu vì địa hình của Đài Loan 3/4 là núi đồi, nên trên đường đi có bị say xe thì cũng dễ hiểu thôi. Có mấy lần tôi hé mắt nhìn ra phong cảnh 2 bên đường đi lên đây cũng đẹp và hoang sơ lắm. Thấy cả những cây hoa anh đào bắt đầu lún phún đơm bông, đẹp vô cùng.

Sau khi đến Alishan Stop Station, vì mưa nặng hạt nên cả đám chúng tôi phải mua thêm áo mưa. Thế là gặp ngay 1 chị người Việt bán áo. Hỏi thì chị kể chị đã lấy chồng và ở đây được 20 năm rồi. À, qua Đài Loan thì bạn sẽ gặp rất là nhiều người Việt. Ví dụ khi ở làng của người dân tộc thiểu số Ita Thao, chúng tôi cũng gặp 1 chị người Việt mở 1 quầy bán bánh mì Việt Nam. Một vài chỗ nữa cũng có quầy bán đồ ăn của người Việt, tôi không nhớ rõ lắm, hình như ở làng Fechihu thì phải.

Dừng chân trên một con đường trail. đoạn này vừa đi qua đầm Tỷ Muội

Chúng tôi chọn đi bộ để trekking xuyên rừng Alishan rồi đến ga tàu lửa cổ trong rừng thì mới đi tàu ra. Ăn trưa xong, cả đám mặc áo mưa và bắt đầu lên đường. Điểm đầu tiên là ghé qua Chery Blossom Skywalk, sau đó tới Chaoping Station. Thời điểm chúng tôi đi là giữa tháng 1 dương lịch, tuy chưa hẳn vào mùa hoa anh đào nhưng cây cũng đã có bông lún phún. Trời thì mưa phùn, tiết trời hẳn giống ở miền Bắc Việt Nam những ngày giáp Tết.
Vì trời mưa, các con đường trail trở nên trơn hẳn, thế là tôi phải dẹp bớt 1 cây dù rồi đi ké người khác, bám lấy tay nhau mà đi. (Do mang đôi giày vốn không phải là giày trail, nhưng cũng may là không chụp ếch).
Lúc đó mưa bắt đầu nặng hạt, tiếng mưa lộp độp trên chiếc ô nhỏ, nghe vui tai lạ. Đến lúc đó tôi mới thấy thực sự là mình được… thư giãn, chỉ còn nghe thấy tiếng mẹ thiên nhiên kề bên. Điều làm tôi thích nhất ở Alishan khi đi qua các con đường trail được lát gỗ là xung quanh rất nhiều những cây cổ thụ có tuổi đời từ 1000 năm, 1300 năm, có cây hình như đến 1800 năm tuổi. Chưa bao giờ tôi thấy những thân cây có nhiều vân gỗ hay đường kính thân cây lớn như thế nên thấy kì diệu vô cùng.

Trekking Alishan thì có rất nhiều con đường trail nhỏ rẽ ngang dọc dẫn đến các điểm khác nhau như cây Ba Thế Hệ (Three Generation Trees), Đầm Tỷ Muội (Sister Pond), cây Thiêng (Sacred Tree), Giant Tree Plant Walk – 1, Giant Tree Plant Walk – 2, Cihyun Temple, Xianglin Sacred Tree… Nói chung nếu có nhiều thời gian thì bạn cứ đi hết cho biết.

Đầm Tỷ Muội (Sister Pond): gọi là đầm Tỷ Muội vì đầm này có có một cái cầu bắc ra giữa hồ, 2 mái nhà tranh nằm sát nhau, thân thiết như chị em. Nghe nói vào tầm tháng 3 – tháng 5 đến đây đẹp lắm. Còn mùa này thì hồ nước cạn quá nền nhìn cảnh hơi xác xơ :))

Check in đầm Tỷ Muội

Cây Ba Thế Hệ (Three Generation Trees): Gọi hắn là cây 3 thế hệ vì có 3 thân cây (thuộc 3 đời) mọc lên từ chung một gốc cây. Sau khi cây thứ nhất mọc lên và chết đi thì cây thứ 2 mọc lên, cây thứ 2 chết đi thì có cây thứ 3 mọc lên. Bởi vậy mới có từng tấm biển gắn trên mỗi thân cây (Thế hệ 1, thế hệ 2, thế hệ 3). Mà nhìn là thấy rõ ah. Mỗi cây một vòng đường kính khác nhau.

Trên đường trekking, có 1 trạm dừng cách Sister Pond 450m và Sacred Tree Station 310m. Đối diện trạm dừng này là một ngôi đền cũng khá lớn và đẹp. Phía ngoài trạm dừng thì bán rất nhiều đồ ăn, từ đồ nướng, luộc cho tới đồ khô. Bạn có thể mua bắp, khoai lang luộc ăn cho ấm bụng. Nói chung đi Đài Loan thì lúc nào cũng chỉ muốn ăn, ăn và ăn thôi.

Nhiệt độ ở Akishan thay đổi liên tục, 9 độ, 10 độ, 11 độ

Trekking mải miết để ngắn rừng thế chứ cái cuối cùng vẫn là để đến được nơi huyền thoại nhất của Alishan và lên con chuyến tàu xuyên rừng Alishan Forest Railway. Tại đây chúng tôi căn giờ để chờ đón con tàu màu đỏ xuyên rừng trong truyền thuyết. Nói là con tàu xuyên rừng trong truyền thuyết vì đây là đoàn tàu và tuyến đường ray hẹp đã có tuổi đời trên dưới 100 tuổi.
Trước kia, khi Đài Loan còn là thuộc địa của Nhật Bản, con tàu này được người Nhật dựng lên để phục vụ cho việc khai thác gỗ. Ngày nay, nó đã được phục hồi lại để phục vụ cho mục đích du lịch (đoàn tàu nguyên bản chạy bằng đầu máy hơi nước và vỏ tàu có màu vàng gỗ cơ).

Cuối cùng, trong màn sương mù trắng xóa và một màu xanh ngắt của núi rừng chung quanh, chúng tôi cũng đã đợi được đến lúc con tàu đỏ lù lù xuất hiện. Vì khả năng chụp ảnh có hạn nên tôi đã không ghi lại được những hình ảnh “xuất sắc” nhất. Thế nhưng với tôi, được nhìn thấy nó trong khung cảnh này đã là mãn nguyện.

Chụp hình xong, chúng tôi vội vã lên tàu vì đã đến giờ khởi hành. Tàu đưa chúng tôi đi qua một đoạn rừng núi còn rất nhiều cây cối hoang sơ. Vì trời mưa nên tôi không ngắm nhiều được. Vé để đi tàu tuyến Forest Rail Way này là 100 đô Đài Loan (~ 77k). Tỷ giá đô Đài so với đồng Baht Thái lúc này khá tương tự. 1 đô Đài = 770 VND.

Tàu chở chúng tôi về đến trạm Zhaoping. Sau khi xuống tàu, chúng tôi đi qua khu vực tủ khóa đồ, vào thang máy để ra ngoài. Từ đây chúng tôi đi bộ ra trạm xe bus Alishan Bus Station – nơi có xe đang đợi đón sẵn. Xe đưa chúng tôi về làng cổ Fenchihu và dừng chân nghỉ đêm tại đây.

Dưới đây là bảng thông tin ghi giờ hoạt động của tuyến tàu xuyên rừng Forest Railway để các bạn tham khảo nhé. Bạn có thể chọn đi từ trạm Zhaoping đến trạm Alishan thì xuống hoặc đi tuyến ngược lại, từ Alishan về Zhaoping. Thậm chí có thể đi cả 2 tuyến nếu muốn.

 

Xem thêm phần 2: Đài Loan du ký (p2): Kinh nghiệm tham quan Hồ Nhật Nguyệt

Xem thêm các bài viết khác

 

No Comments

    Leave a Reply