Nếu như Chiang Mai cho tôi cảm giác như được về nhà, Pai mang đến cho tôi cảm xúc yêu đương, Bangkok đối xử với tôi như thượng khách thì Phnom Penh mang đến cho tôi một chiều buông thật yên bình, đắm đuối.
Trong kí ức mỗi người chắc hẳn sẽ có một khoảng thời gian đẹp và yên bình đến nỗi bạn chỉ muốn dừng lại ở đó, mãi mãi. Không phải yêu đương cũng không phải thân mật. Nó là cái sự bình yên và đẹp đẽ đến kì lạ. Có lẽ ngoài ra, người ta chỉ gặp trạng thái này khi tập yoga đúng thầy. (Cá nhân tôi cảm thấy vậy).

Ảnh: Ngọc Trương
Mượn tạm tấm hình của bạn, vì tôi đã mãi lo đắm đuối ngắm nhìn cảnh vật, đến nỗi chẳng buồn giơ điện thoại lên chụp lại nữa.
Phnom Penh là thủ đô của Campuchia. Nhưng nó cũng là một thành phố nhỏ. Chỉ cần một ngày đi từ sáng đến tối, là bạn đã khám phá hết Phnom Penh. Có lẽ vì là hàng xóm của Việt Nam, nên với tôi, mọi thứ ở đây rất quen thuộc. Có chăng là biển hiệu nhà hàng dùng loại chữ khác. Người ta nói ngôn ngữ khác. Nhưng con người vẫn vậy. Hồn hậu, giản dị. Bạn sẽ thấy ở họ những nụ cười luôn túc trực trên môi.
Tôi yêu nhất là khoảnh khắc đứng ở quảng trường sông Bốn Mặt. Đứng ở đây, bạn sẽ thấy những nhà sư mặc áo vàng đi lại rất nhiều giữa quảng trường, dọc đường quốc lộ. Những đàn bồ câu đông con sà xuống, chăm chỉ mổ thức ăn do những người du khách đặt lên mặt đất. Tất cả chúng dường như là sự quyết định cho bình yên của đất này.
Phnom Penh vừa giữ nét hiền hòa của nền văn hóa Campuchia, nhưng xen lẫn vào đó có chút dấu ấn văn hóa Pháp thuộc khi xưa, thêm vào là sự phát triển cực hiện đại của các tòa nhà tài chính xen kẽ. Ban đêm, thành phố này cũng lung linh ánh điện không kém một thành phố nổi tiếng của đất nước nào trong khu vực. Đó là tòa nhà Naga World 1, 2 long lanh lấp lánh chứa cả một cuộc sống sang trọng và xa xỉ. Là những chuỗi cửa hàng cà phê lấp lánh nối nhau.
Tôi đứng đây hít thở và cảm nhận, có lúc còn thấy Phnom Penh có những điểm còn đi xa và hiện đại hơn cả TP. Hồ Chí Minh ở Việt Nam. Hình như cái mà tôi đang “cảm” thấy ấy chính là cách mà người ta làm du lịch. Tuy không được lanh lẹ như người Thái, nhưng tôi chắc rằng người Cam cũng rất biết cách để giữ chân du khách, ít nhất là những con người bản địa ở địa phận Phnom Penh…
No Comments