Haylie Dieu Tran là cô bạn chạy bộ “xịn sò” của mình hiện đang sống ở Mỹ. Biết Diệu từ những năm 2016, 2017 qua SRC. Hiện nàng đã tham gia rất nhiều giải ở cự ly ultra như 100km, 100 miles (3 cái trong 2 năm). Trong Diệu là một niềm đam mê bất diệt với chạy ultra. Cũng không hiểu từ nguyên do nào, vào những ngày mà trái tim mình lung lay nhất trước một thử thách mới, có những lúc mình cũng tự hỏi bản thân “Chạy nhiều nữa để làm gì? Chạy miết để làm gì? Chạy dài hơn để làm gì? Chạy để thể hiện với ai?” thì mình đã trò chuyện với Diệu.
Diệu bắt đầu đam mê chạy cự ly ultra từ thời điểm nào? Liên nghĩ là phải có cảm xúc đặc biệt để quyết định thử và…. ghiền luôn? Cảm xúc khi D chạy ultra là thế nào vậy?
Và câu trả lời đầu tiên của Diệu là:
Chạy 100 miles thích lắm Liên! Nó lột tả con người mình.
Trích email Diệu gửi cho mình:
Đến tháng 3, 2017 thì gặp SRC tại giải VVC rồi tới tháng 6 mới can đảm ra chạy chung. Lúc đó bắt đầu chạy 21km, xong mấy anh rủ chạy Thác Mai 45km, 42km DNIM đầu đời, rồi chạy Tà Năng xong VMM 42km trong năm 2016 luôn. Lúc đó D nhận ra là D thích chạy núi hơn. D lớn lên ở Bảo Lộc, Lâm Đồng toàn đồi núi nên cũng quen. Lúc đó thấy mọi người chạy 100km D thích lắm, mong ước chạy được, mấy anh chị chạy chung cỗ vũ thế là đặt mục tiêu chạy 2017. Ai ngờ tháng 4,2017 quyết định qua Mỹ. Một trong những lí do D chọn UTah là vì có rất nhiều núi rồi mới tính đến trường học.

Có những lúc mệt tới mức cảm giác chân không thể đi thêm bước nào, muốn nằm ngang trên vách núi còn hơn đi tiếp (thường 75 miles là khoảng thời gian đó). Lúc đó một mình giữa bóng tối, chỉ có mình và núi, D có thể nghe được tiếng thở của mình, tiếng động nhỏ nhất từ núi rừng. Âm thanh tĩnh lặng như bình an đến lạ lùng. D thường chạy chậm lại lúc đó, thở thật sâu và cảm nhận rõ cảm xúc của mình, tự hỏi mình tại sao mình chọn để bắt đầu làm việc này? D sẽ làm được! Chắc chắn sẽ làm được, một bước nữa rồi một bước nữa.
Lúc này D không quan tâm tốc độ nữa mà tập trung vào hơi thở của mình. Lúc đó D thấy D hoà nhập cả con người vào bóng tối và núi rừng, không còn sợ nữa mà tiếp tục tiến về phía trước.
Khi D thấy D làm những điều nhỏ nhặt đó, D thấy D hiểu bản thân mình cũng yếu đuối nhưng cũng mạnh mẽ để vượt qua lúc yếu đuối nhất. D thấy D tìm được niềm vui và bình an trong mỗi bước chân D chạy, D thấy mình và núi rừng là một và không còn nỗi sợ hãi nào. D thấy D có thể cười trong bất kì hoàn cảnh nào.
Vậy đó Liên! Mọi thứ đều bắt đầu từ trong tâm mình. Hãy giữ nó bình an và gạt đi cái tôi, hay cái sự ham muốn thành tích và chỉ đơn thuần là muốn chạy giữ núi rừng để tìm lại được chính mình.
Và bức thư mình trả lời Diệu:
Cảm ơn Diệu nhiều lắm, Liên vừa đọc xong thư của Diệu một cách rất cẩn thận, từng chữ, từng câu đến mấy lần. Có thể nói đây là bức thư Liên cần nhất vào lúc này, ngay trước lề những vấn đề tâm lý, (lo lắng trước race do gần race gặp vấn đề về nạp dinh dưỡng, “rớt não” khi nhìn vào check list cần chuẩn bị, sử dụng đôi giày mới đi race, sợ độ cao – mà lại dấn thân vào chỗ có những con dốc xuống bằng mông, nhìn thấy mấy con vật trơn trơn là muốn xỉu – vậy mà tự đem mình đến nơi những con vắt gớm ghiếc có thể bu bám mọi chỗ – nhảy nhót trên chân mình).
Gạt qua những thứ đó, gạt qua những nỗi sợ nhỏ nhặt có thể xảy đến; rốt cuộc thì mình đi vào rừng để lắng nghe và đối mặt vời chính mình, đối mặt với nhữn lúc mình yếu đuối để học cách vực nó lên, đúng không?
Liên đã từng tự hỏi mình có ngu ngốc không khi chọn chui vào rừng ở Đà Lạt trong thời điểm giữa mùa mưa tháng 6, khi mà mưa ngập trời ngập lối và cảnh sắc gần như không còn gì đẹp để mà nhìn ngắm?
Nhưng rốt cuộc Liên vẫn quả quyết, đi.
Can đảm lên nào Liên,
Cảm ơn Diệu,
Thương thương nhiều.
1 Comment
[Ký sự Dalat Ultra Trail 70km] – P2- Diệu bảo: “chạy 100 miles thích lắm Liên” - Blog Chạy Bộ
18/06/2020 at 6:35 sáng[…] Leave a Comment / Góc Của Liên / By Thuan […]