Liên xin repost lại bài viết được đăng một ngày cuối tháng 6 năm 2020 như một chút chia sẻ với anh chị em đồng run về cảm xúc, sự đồng cảm cũng như việc ưu tiên an toàn là trên hết khi bước chân vào cuộc chơi chạy Trail. Liên chỉ lấy một lát cắt nhỏ trong câu chuyện của mình giữa bức tranh chung của mùa giải năm ấy.
“Cuối cùng thì giải đấu năm 2020 cũng đã giúp mình trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn theo đúng nghĩa đen. Nó giúp mình khắc phục được 2 nỗi sợ: Vắt và DNF.
KHÔNG SỢ VẮT NỮA – không phải vì không gặp vắt, mà những trải nghiệm khiến mình tỉnh ngộ rằng: trong rừng sâu, có nhiều thứ nguy hiểm hơn vắt nhiều.
DNF ư? – Không sợ DNF nữa khi mà bỏ cuộc chính là lựa chọn đúng đắn nhất trong bối cảnh ngày hôm đó.

Chuyện rất dài nhưng đoạn cuối như sau:
“…Tầm 11-12h trưa là đoạn trời bắt đầu đổ mưa to, sấm chớp đì đùng, bầu trời Đà Lạt mây đen vần vũ. Trên cung đường của cự ly 70km, lúc này vô tình gặp a Duy Tô một lần nữa. Khúc này thì down hill liên tục giữa đoạn đường sỏi đá và đôi giày mình mang rất hỗ trợ cho địa hình down hill nên mình chạy được – với đôi chân không vớ – chạy khá tốt. Phải nói là mình gặp vấn đề với giày khá sớm, có đoạn đã định tháo giày ra và chỉ mang vớ chạy, nhưng anh Duy cản. Sau này mình cũng thấy suy nghĩ đó thật ngây thơ.
12h trưa, mưa to. Mưa xối xả. Mưa tối tăm mặt mày. Anh Duy mang một cặp kính cận dày cộp, lúc này đã mờ loà không thể nhìn thấy đường, vô cùng nguy hiểm. Mình đi trước, thấy anh như đang bị bịt mắt, mò mẫm từng bậc thang, không an tâm chút nào. Hai anh em đồng cảnh ngộ cận thị, nhưng hôm đó may mắn mình mang lens và kính râm nên mắt vẫn nhìn rõ khi trời mưa. Hiểu rõ sự nguy hiểm trước mắt với người anh, mình quyết định không tranh thủ chạy để rút ngắn thời gian nữa, mà lùi lại đi cùng để làm hoa tiêu và để mắt tới anh. Vâng, khi chạy Trail nói riêng hay chơi thể thao nói chung thì tinh thần thể thao, tinh thần đồng đội, sự an toàn của bản thân và người khác quan trọng hơn nhiều so với thành tích cá nhân. Cái tracklog chỉ là cuộc chơi.
Đến CP4 hay CP5 gì đó thì hai anh em chia tay nhau. Anh Duy tranh thủ nạp năng lượng tại CP còn mình thì biết với đôi lòng bàn chân đang nhói đau, mình không còn nhiều thời gian so với mục tiêu cá nhân nên quày quả đi tiếp. Cho tới khi qua CP6, mình vượt qua được 2 con suối dữ.
Sau cơn mưa ban nãy, lũ mới đổ về, con suối nhỏ hiền hòa lúc bình thường bỗng có mực nước dâng lên cao bất ngờ, dòng chảy mới được tạo thành xiết mạnh, tất thảy runner ngỡ ngàng dường như chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra nên nhìn nhau, đinh ninh tìm cách vượt qua. Tại con suối đầu tiên, mình và các anh chị em đồng run nghĩ ra cách cầm tay bện vai nhau nối thành 1 dải dài như 1 chiếc dây thừng để vượt suối: DÂY THỪNG NGƯỜI. Trước đó có 2 người đi cùng suýt bị sẩy chân để nước cuốn đi, bọn mình một phen hết vía. Lại đi tiếp.
Trên đường đến CP 7, mình đi thêm được mấy km nữa, gắng gượng tới km số 44 rồi tháo giày ra đi chân đất.Lúc này mớ đá luồn vào giày khi qua suối đã cứa nát 2 lòng bàn chân, mỗi bước đi cảm giác như bước chân của nàng tiên cá vừa mới lên bờ, đi bộ cũng không được nữa, nên mình quyết định dừng cuộc chơi.
Mình đã suy nghĩ rất lâu để đi đến quyết định ấy. Cũng có ngồi khóc tí hin xong rồi quệt má và nói rằng đây là lựa chọn đúng đắn của mình, không phải khóc!Nhưng đúng lúc mình vừa ngồi khóc được 5 phút, móc điện thoại ra thì nhận được cuộc gọi từ chị Thảo và anh Khôi (MS) báo rằng BTC vừa có thông báo chính thức dừng/ cancel giải vì lí do an toàn cho vận động viên.
Một chút hụt hẫng bất ngờ. Bao nhiêu cố gắng của bao nhiêu con người, công sức tập luyện, công sức thi đấu… cho tới thời điểm này. Rất nhiều suy nghĩ nảy ra trong đầu, nhưng mình hiểu rằng đó cũng là điều phù hợp và đúng đắn nhất ở bối cảnh của cuộc đua.
Nghĩ vậy, mình kéo đầu óc quay lại với hiện tại, tập trung vắt óc để tìm cách để ra khỏi rừng an toàn vì chờ xe BTC thì chắc chắn rất lâu, mà vị trí của mình thì lại đang ở giữa 2 checkpoint, đi thêm thì không được, lùi lại lại càng không xong. Ừ, DNF rồi nhưng chưa phải là hết, ra được khỏi rừng mới là hết chuyện. Cuộc đua của mình dường như còn kéo dài thêm 3 chặng:
+ Chặng 1: vẫy tay, đi nhờ xe mô tô ra bìa rừng
+ Chặng 2: từ bìa rừng mình đi nhờ xe bán tải chở tre của người địa phương ra được đường nhựa, tới nhà thờ Thanh Lâm.
+ Chặng 3: từ nhà thờ Thanh Lâm mình bắt grab về khách sạn trong thành phố Đà Lạt…
Sau khi ra được khỏi rừng, mình đã tìm cách báo cho BTC để đội ngũ crew không phải tìm đón mình nữa mà tập trung đón các runner tại các Checkpoint khác.Và cuộc chơi lớn của mình năm 2020 đã diễn ra như thế, để lại rất nhiều trải nghiệm, bài học và dù vẫn đeo mang một tinh thần đam mê chạy Trail nhưng với những lựa chọn đúng đắn cùng với việc ưu tiên yếu tố an toàn lên cao nhất.”

No Comments