Menu
Running with Lien

[Ký sự Dalat Ultra Trail 70km] – P.1: hãy leo cái ngọn núi chết tiệt đó đi

Mình chính thức đăng ký tham gia DLUT ở cự ly 70km vào 4 tuần trước race. Sự thực thì ban đầu kế hoạch của mình là bỏ qua giải này để ở nhà luyện tập nghiêm túc thêm nữa. Tuy vậy quyết định này xuất phát từ cái duyên khi tham gia vào sự kiện quyên góp từ thiện cho trẻ em ở Kon Tum của bé Thủy và chị Thanh Vũ. Kon Tum là quê mình mà, nên thấy event là tham gia ngay!


Sau giai đoạn giải nào cũng chạy thì bây giờ mình rất chọn lọc, một năm chỉ đi 1-2 giải nhưng sẽ dành thời gian luyện tập nghiêm túc. Nếu giải nào cũng có mặt mà tập tành không kỹ, trải nghiệm sẽ na ná nhau, không có gì đáng nhớ. Còn nếu đi giải mà gắn thêm một sự kiện để chạy như đồng hành thì sẽ ý nghĩa và xứng đáng hơn nhiều.
Nói như vậy là mình sẽ mang một trái tim quyết tâm và đầy nhiệt huyết để lên đường. Thế nhưng thật trớ trêu, ngay chính thời điểm đó mình bị viêm tai trái và mất khả năng nghe trong 2 tuần.
Do cơ địa và cũng hơi xui, mình dính hẳn combo viêm tai ống ngoài + viêm tai giữa cấp nên mấy ngày đầu tai sưng to tướng và đau đến chảy nước mắt. Thế là cứ 4 tiếng phải cầu cứu tới 1 viên giảm đau. Tiếp theo đó là bị chảy máu trong, đêm ngủ cứ giật mình dậy lấy bông thấm… và lo sợ khả năng xấu nhất – bị thủng màng nhĩ, phải phẫu thuật hoặc sẽ không còn nghe được nữa. Đối với một đứa luôn chăm lo thể dục thể thao nâng cao sức khỏe thì đây hẳn là một cú shock vì trước giờ cứ nghĩ “chắc nó chừa mình ra”.
Đó là những ngày thật kỳ lạ. Và câu an ủi dễ chịu nhất nhận được từ người anh là: “cùng lắm thì thành một ultra runner chỉ nghe được một tai như anh này (bẩm sinh). Vào rừng vẫn nghe được tiếng chim, gió, suối, lá…”. (thương).
Đang hừng hực khí thế tập tành, mình dính chuyện lừng khừng thế nên trong 2 tuần ấy mình nghỉ hẳn không tập, không chạy nhẹ gì hết. Chỉ có một hôm ráng đi núi Dinh để tập xem đi giữa núi rừng thì cảm giác nó… thế nào khi một bên tai như bị nút kín bông gòn. (Hôm ấy ráng nên cũng đi được 25km). Sau đó mình lại nghỉ, và rồi vì nghỉ tập hẳn nên mình đối mặt với vấn đề muôn thuở. Blue!!!

https://www.facebook.com/LienPham.Goccualien/posts/3192909887422083

Bây giờ – chỉ còn 2 tuần trước race thì thật may vì tai đã dần hồi phục trở lại, và mình cũng bắt đầu chạy lại dù khi đi chạy đường bằng nhanh một tẹo thì tim cứ như muốn nổ tung. Một người anh hỏi: em có ám ảnh về việc DNF không?
Mình trả lời “em cũng không biết nữa, có thể là có, có thể là không. Em sẽ bị ám ảnh nếu em không cố hết sức và chuẩn bị không kỹ, còn nếu đã chuẩn bị kỹ mọi thứ mà vẫn DNF thì nó sẽ cho mình kinh nghiệm”.
Vậy là từ hôm đó, trong đầu mình cứ lẩm nhẩm một câu nói:
Bởi vì đến cuối đời bạn cũng sẽ không nhớ tới khoảng thời gian bạn làm việc trong văn phòng hay cắt cỏ trong vườn nhà. Nên hãy leo cái ngọn núi chết tiệt đó đi.
– Jack Keroua –
Vậy đó! Mình mang trái tim đó. Để đi.

No Comments

    Leave a Reply