Chúc mừng Giáng Sinh an lành. Khi tâm trí không còn chạy lòng vòng vì những nhân tố bên ngoài, đó là lúc dịu dàng từ bên trong đem đến bình yên thực sự.

Mỗi sự việc xảy ra là một bài test xem ta đã thực sự tốt nghiệp bài học của bản thân hay chưa. Sai thì sửa, chiêm nghiệm để sửa mình thành một phiên bản tốt hơn của hôm qua. Cứ mỗi lần lòng giữ được sự bình yên thì chuyện gì cũng có hướng đi tới.
Vừa rồi mình có dịp qua nhà bạn chơi, thấy bạn dỗ con, mình nhận ra được một bài học. Em bé 2 tuổi nằm vạ ngay cầu thang máy nhưng mẹ bé vẫn không nói gì, không biểu hiện cảm xúc gì và vẫn nắm tay bé, còn bé lăn vài vòng trong im lặng rồi tự đứng lên – vẫn nắm tay mẹ bước vào thang máy một cách vui vẻ, và… chuyện tới đó là hết. Bé vẫn ngoan, vui và hạnh phúc trong mọi việc khác.
Sự việc diễn ra trong vòng 2-3 phút nhưng ngay lúc đó mình thực sự vỡ òa. Vì vốn dĩ quan điểm về giáo dục của tụi mình đều giống nhau (do 2 đứa đều có nền tảng nghiệp vụ sư phạm). Nhưng sự kiên nhẫn dịu dàng của mẹ bé mới là cái mình nể phục.
Và mình nghĩ, nếu như mình có thể kiểm soát bản thân được tới mức đó, không chỉ với em bé, mà với cả người lớn, người yêu thương xung quanh mình thì sao?
Không phải là kìm nén thể hiện bản thân, mà là học cách thể hiện bản thân có kiểm soát. Đối với mình, bản thân mình là “nguy hiểm” nhất. Kiểm soát được cái đầu, kiểm soát được cách phản ứng của bản thân sẽ tránh được nhiều thứ không cần thiết. Mình vẫn đang học cách đưa bản thân vào trạng thái tĩnh lặng.
Thật ra thỉnh thoảng chúng ta xù lông nhím hoặc cố gắng thể hiện thái độ, phô diễn sức mạnh của mình chỉ là vì bản năng tự vệ từ thời nguyên thủy mà thôi.
Buông vũ khí của sự tự vệ xuống, dịu dàng và bình yên sẽ lan tỏa khắp nơi.
Xem thêm các bài viết khác:
Nếu ngày mai nằm xuống, mình muốn để lại điều gì?
Đầu tư vào bản thân là đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng dài hạn
Học cách thả lỏng trên mặt nước
Hành trình 70km năm ấy vẫn còn dang dở

No Comments