Hồi học đại học, nói hơi xấu hổ một chút thì mình toàn lên lớp ngủ. Hết ngủ trên lớp thì vào thư viện nhốt mình cả ngày rồi… ngủ.
Có lẽ, đó là cách mình trốn tránh những khoảng thời gian thiếu kết nối với các kiến thức khô khan, cho đến khi tự mình tìm thấy một nguồn cảm hứng thực sự. Những lúc này thì mình sẽ ôm ra 1 đống đầu sách yêu thích ở trên kệ của thư viện để đọc. (Thời điểm đó mình chỉ đọc những thứ mình thích, chứ không đọc những thứ mình cần).
Nhưng một trong những cuốn quý giá mà mình tìm được và đọc ngấu nghiến trong thư viện Trung Tâm của Đại Học Quốc Gia là cuốn: Tuấn – chàng trai nước Việt. Đây là cuốn sách được đánh giá xứng đáng là nguồn tư liệu quý giá cho các nhà nghiên cứu về một giai đoạn lịch sử đầy sôi động của đất nước. Đọc mới hiểu được bối cảnh lịch sử xã hội lúc đó – giai đoạn bản lề của lịch sử Việt Nam, với những biến động văn hóa, tư tưởng mạnh mẽ nhất của thời cuộc.
Cuốn sách được viết năm 1959 tại Sài Gòn và dựa vào bối cảnh đất nước trong hai thập niên 1900-1910 với nhân vật chính là Tuấn. Ngay từ phần mở đầu, tác giả Nguyễn Vỹ (1912-1971) đã khẳng định: “Bộ sách này không phải một tiểu thuyết. Cũng không phải là một ký ức cá nhân…”.
Vâng! Không phải là tiểu thuyết, đây chính là hồi ký lịch sử.
Mình nhớ có đoạn người con trai cắt tóc để đi học trường Tây vì trường bắt phải cắt tóc mới được đi học (ngày xưa người Việt có tục để tóc dài). Thế là nhà đó cắt tóc cho cậu con trai xong thì lấy tóc của cậu để lên bàn thờ, thắp hương vái lạy, khóc tạ tội với tổ tiên.
Đoạn đó,
mình đã khóc.

