Menu
Share with Lien

Mình làm gì khi mình không đi du lịch?

Thật ra bài viết hôm nay mình định lấy tiêu đề là “mình làm gì khi mình không biết làm gì?” nghe cho “kêu” và “vần điệu”. Thế nhưng lấy tiêu đề là “mình làm gì khi mình không đi du lịch” thì đúng hơn. Bởi bài viết này chỉ nhằm mục đích chia sẻ một vài thứ linh tinh mà mình làm ngoài thời gian làm việc, chạy bộ và đi du lịch.

Đọc báo nhiều hơn

Vẫn biết đọc báo là một thói quen tốt, tuy nhiên khi mà bận quá thì mình bỏ quên luôn việc này chứ không làm đều đặn. Dạo này mình bắt đầu viết bài cộng tác đều trở lại nên đang tạo lại thói quen mỗi sáng đều lướt báo để kiểm tra xem bài đã lên chưa. Tiện thể mình sẽ kéo bài để đọc một loạt tin tức liên quan, nắm bắt tình hình xã hội.

Từ khi chăm đọc báo hơn, mình cũng rút ra được nhiều điều. Thay vì cập nhật tin tức mới bằng những cái share của bạn bè trên facebook (và đính kèm một stt bình luận nào đó về sự việc trong bài – vô hình trung, mình bị quan điểm của người đó chi phối) thì khi “đọc báo trên báo”, mình nhận thông tin một chiều. Lúc này não bộ của chúng ta có thời gian tiếp nhận và xử lý thông tin, sau đó sẽ có đánh giá khách quan hơn.

Enjoy the moment

Mượn câu nói của thiền sư Thích Nhật Hạnh thì đó là “Bước những bước chân tỉnh thức trên mặt đất”, an lạc trên từng bước chân. Có một đợt mình nhận ra mình đang sống vội quá! “Vội” chứ không phải “nhanh”. Nhanh là làm gì cũng với tốc độ hoàn thành nhanh chóng. Còn vội là cái gì cũng ôm đồm, nên thành ra vội vội vàng vàng. Mình không có thời gian để quan sát mọi thứ xung quanh, không có thời gian cho chính mình và bị quá tải.

Thế là mình phải “set up” lại mọi thứ: bỏ bớt mục tiêu, bớt “tham”. Tham ở đây là cùng lúc muốn làm quá nhiều thứ. Do đó mình nhận ra nên hi sinh một vài thứ để tập trung làm tốt một mục tiêu quan trọng nhất trước đã. Mọi thứ nên step by step để có cái nền tảng thật vững vàng. Đó cũng là cái mốc để mình tĩnh lại, hướng tới lối sống tối giản, biết hài lòng và học cách yêu mọi thứ xung quanh hơn: nhà cửa, cảnh vật, cỏ cây.

Thay vì thỉnh thoảng cứ “để não trên cây”, thì mình tập trung nói chuyện tía lia với ông chú chở Grab, tám đủ thứ với cô lao công trong công ty, buôn dưa lê mỗi buổi sáng khi ghé chỗ cô bán bánh mì cuối đường Đề Thám. Nói chung, giờ nào việc nấy, ấy mà hay. Mỗi ngày mình đều cố gắng tìm ra vài niềm vui nho nhỏ, nghĩ về nó và tập cười nhiều hơn. Rồi mình nhận ra tim mình vui lấp lánh vào mỗi đầu ngày.

Một hôm nọ, mình dắt xe ra cửa đi làm, đi được 700m thì xe đỗ xịch lại không đi được nữa, mình đành lọ mọ dắt xe về nhà. Lúc này sắp trễ giờ làm, bắt Grab, Goviet hoài không được. Cái khó ló cái khôn. May thay sực nhớ có Tobi là bạn hàng xóm đi làm cùng đường nên nhí nhoáy nhắn tin cho bạn cứu bồ. Thiệt hên. Cuối ngày cũng đang định book Grab về thì mình “tám” với anh T (đang chờ chị M – vợ anh – về chung) thì anh bảo vậy lát về ké 2 anh chị nè. 2 anh chị đi 2 xe. Thế là thật sung sướng, con bé lại được đi ké xe về vậy.

Ra tới chỗ lấy xe thì thấy anh T vô trước lấy xe cho chị ra rồi. Chị M chở mình. Xong đang đi, đến đoạn ngã 4 đèn đỏ, anh bỗng chỉ cho chị và bảo: “Trăng 16 kìa em”. Mình thì thầm vào tai chị: ôi ảnh lãng mạn quá chị ơi. Chị cười bảo: “ừa vì anh biết chị thích trăng á, ngày xưa về nhà, trúng ngày trăng rằm đẹp thiệt đẹp là chị ngồi trước cổng ngắm trăng đến 2-3 giờ sáng”.

Lại một đoạn khác, cũng dừng chân ở ngã 4 đèn đỏ, anh với người qua kéo cái kính mũ bảo hiểm của chị xuống rồi bảo: kéo xuống đi đường cho đỡ bụi. Chị bảo: Anh chị cưới nhau tới nay đã 7 năm, 2 người tính cách trái ngược nhau, nhưng đã vì nhau mà tự thay đổi rất nhiều…

Ngày hôm đó, thay vì tập trung vào cảm xúc bực bội vì sợ đi làm trễ, vì xe bị hư, vì phải dắt bộ xe về nhà, cuối cùng mình lại nhận được một ngày với nhiều điều thú vị. Thiệt yêu.

Mấy nay lên app waka để đọc sách. Mình đọc một cuốn sách về Sài Gòn có mấy mẩu chuyện kể về lúc xửa lúc xưa. Mình thấy những đời người ấy sao mà khổ quá, rồi mình liên tưởng đến hiện tại mình còn hạnh phúc quá, sung sướng quá. Còn có một công việc để  đi làm, còn ở chung với các em để yêu thương (hoặc.. chửi nhao), có ba mẹ ở xa để nhung nhớ, có bạn để thủ thỉ sớm hôm, tủ lạnh vẫn còn thức ăn, đèn nhà vẫn sáng điện, điện thoại hơi cũ nhưng vẫn còn xài được. Trời mưa – bao người vẫn phải chạy xe ngoài đường, băng giữa cơn giông để mưu sinh, còn mình có đặc quyền là nấp trong một mái hiên nhà chờ trời hết mưa rồi mới đi tiếp…Thế mà sao không biết bằng lòng?

Tuổi trẻ có rất nhiều ảo tưởng. Trong đó đặc biệt là ảo tưởng sức mạnh. Ảo tưởng chỉ trong một nốt nhạc là mình lấy được “bằng” nọ, “bằng” kia. Làm được cái kia, cái nọ. Chứ ngờ đâu “ngồi vẽ” và “tưởng tượng” nó dễ hơn quá trình thực hiện nhiều.

Tuổi trẻ ảo tưởng là mình khỏe lắm, cái gì cũng cân được hết, nên cứ thức đêm như cú, nhậu nhẹt nọ kia rồi 1-2 giờ mới đi ngủ, chẳng biết đâu rằng đấy là lúc bộ lục phủ ngũ tạng của mình bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Tuổi trẻ cũng thích xây dựng hình tượng, nhưng hình tượng như một cái bong bóng, xây rất khó nhưng vỡ rất dễ. Thay vì xây cho mình một cái gì đó thật cool ngầu, gồng lên với xã hội tôi phải thế nọ thế kia, thì sao không chọn cách đi thủng thẳng bình thường, tự do tự tại hát ca?

Tham gia group 100 Daily Words và viết mỗi ngày

Group này là một cộng đồng ưa viết lách, đọc và chia sẻ quan điểm về cuộc sống. Mình hạnh phúc vì được viết mỗi ngày. Mình hạnh phúc vì được chia sẻ những gì mình được nghe – thấy – cảm nhận và tranh luận (tương tác) với những người có nhu cầu tìm hiểu về chiều sâu bên trong bản thân. Điều thú vị là group này hầu như là các bạn hướng nội hoặc những người thích suy ngẫm về các vấn đề trong đời thường cuộc sống. Ai muốn hướng tới một cuộc sống tối giản, lý giải những thắc mắc hay tìm kiếm những điều bình thường giản dị thì vô đây. Lâu lâu mở facebook thì mình sẽ vô group này để đăng bài hoặc đọc bài của các bạn.
Đối với bạn nào thích viết thì việc luyện viết mỗi ngày cũng là điều cần thiết giúp bạn cải thiện level.

Link: https://www.facebook.com/groups/viet100tumoingay/

Bớt xài mạng xã hội

Yes! Dạo này thì mình bớt xài mạng xã hội. Gần như mình đã không còn tham gia vào các cuộc bình luận like, còm hay lướt newfeed mà thường chỉ dùng nó để quản lý các fanpage. Do vậy mình tránh được việc nhận những notification hoặc tin nhắn đến làm mình sao nhãng việc đang làm. Mình hạn chế sử dụng facebook đến mức có thể và nhờ đó mình “tập trung vào chuyện của mình” hơn là chuyện người ta. Nhờ bớt cái này nên mình bắt đầu thích thú trở lại với việc đọc sách và viết những thứ linh tinh khác như bài này chẳng hạn.

Học chạy bộ lại từ đầu

Ây gu, nghe có vẻ lạ vì mình chạy bộ đã 4 năm rồi, hôm nay lại đi “học chạy bộ” là răng? Thật ra thì sau khi gắn bó đã “đủ lâu” với chạy bộ, mình nhận ra chạy bộ không đơn giản chỉ xách giày lên và chạy, mà còn phải chạy đúng kỹ thuật nữa. Chạy đúng kỹ thuật là chạy đúng dáng chạy, cách đánh tay và bước chân khi chạy thế nào, vai làm sao, lưng làm sao… Chạy đúng kỹ thuật thì khâu đầu tiên là nó sẽ giúp mình giảm bớt nguy cơ chấn thương, chạy nhanh hơn, chạy bớt mệt hơn. Không những vậy nó còn giải quyết vấn đề “thẩm mỹ” khi chạy nữa. Chạy đúng kỹ thuật thì nhìn chuyên nghiệp hơn hẳn. Thế cho nên là trước khi thử một cự ly ultra khi tích lũy đủ thì mình đi học chạy “basic” cái đã.

Link thông tin về học viên chỗ mình đang học: Magic Stride Running Institute 

Đọc sách

Ngoài thời gian đi du lịch, khi ở nhà, mình sẽ đọc sách. Lợi ích của việc đọc sách thì khỏi nói rồi. Mình sẽ không chia sẻ về nó nữa. Chỉ là mình đang tập lại thói quen đọc sách vì thấy mình còn “thiếu” nhiều thứ quá. Cho nên thay vì làm mấy thứ linh tinh vớ vẩn thì… tập trung học nữa đi cô ơi.

Thay vì lúc trước cứ chăm chăm mua sách giấy, nay để tiện hơn và tiết kiệm, mình tải app Waka về và mua gói đọc sách trên đó. Tuy Waka không đủ tất cả các đầu sách nhưng về cơ bản cũng đáp ứng được nhu cầu của mình. Mình mua gói đọc theo tuần hoặc tháng. Khi đọc nhiều còn được cộng điểm thưởng nữa, chưa biết điểm thưởng này đổi được gì, chỉ là thấy vui vui, có động lực đọc. Ngoài ra có hôm mày mò mình lại tìm được mấy đầu sách quý mà chả bao giờ biết tới. Ưng ghê.

Vừa rồi có bé em làm việc ở TCH tặng cho cái Iring của Tenren làm kỷ niệm, thích ghê luôn. Giờ mình dùng nó làm giá đỡ để đọc sách trên điện thoại. Cưng lắm.

Đọc blog ở các lĩnh vực khác để bổ sung góc nhìn

Mặc dù blog cá nhân của mình tập trung viết về chủ đề du lịch và chạy bộ, mình lại thích đọc và follow các blog nói về những vấn đề ở các lĩnh vực khác. Hiện tại 2 blog rất chất mà mình đọc nhiều, háo hức đọc mỗi khi có bài mới là blog của nhà báo Khải Đơn và blog của bạn Nguyễn Thành Linh.


Với blog của Khải Đơn, mình cực kỳ thích giọng văn, cách nhìn nhận vấn đề của chị. Tất nhiên về mặt quan điểm thì có bài mình đồng ý, có bài không. Nhưng tựu chung mình thấy chị là người viết “trung thực nhất” mà mình biết. Chị trung thực với điều mình làm, trung thực với bản thân, thành thực với những cảm xúc cá nhân bên trong. Ngoài ra cái cách mà chị nhìn và trải nghiệm cuộc sống, mình thấy là có những “idea” rất lạ mà nếu ta đặt mình thử ở góc nhìn đó sẽ khám phá được nhiều điều.


Với Nguyễn Thành Linh, đó là những bài viết quý giá về ngành nhân sự, lĩnh vực mà bạn đang làm hiện tại. Đây sẽ là những bài viết cần thiết cho các bạn trẻ mới ra trường, đi làm. Ngoài ra blog của Linh còn có những bài viết rất thú vị về lĩnh vực viết lách, kỹ năng mềm, học ngoại ngữ… và việc “sửa mình” từ bên trong. Linh cũng có nhiều bài viết reivew về phim, sách, nhạc. Với ngòi bút sắc sảo của một người tốt nghiệp từ khoa báo chí trường ĐHKHXH & NV, cũng từng là chủ nhiệm của CLB Truyền thông REC miền Nam trước đây, blog của Nguyễn Thành Linh sẽ là một kênh tham khảo cho bạn thêm nhiều góc nhìn không thể bỏ qua.

2 Comments

  • Samgoshare
    20/08/2019 at 6:25 sáng

    Đọc góc của Liên có nhiều điểm thú vị ! Một sự kết hợp giữa du lịch và chạy bộ khá lạ lẫm. Sẽ quay lại xem nhiều hơn. Samgoshare

    Reply
    • Thùy Liên
      05/10/2021 at 11:09 sáng

      cám ơn anh đã ghé thăm ạ ^^

      Reply

Leave a Reply