Menu
Travel with Lien

Ký ức Phượng Hoàng cổ trấn

Mấy hôm nay, trong không khí se lạnh của Sài Gòn (sáng lạnh, tối lạnh, chạy xe ngoài đường là thấy lạnh), những kí ức lại miên man dội về.
Thời điểm này, tự dưng trong đầu mình cứ lướt lại hình ảnh của những chuyến đi trong năm vừa qua. Và điều bất ngờ nhất là cái nơi tạo cho mình cảm giác “không mấy vui vẻ” khi vừa đến lại là nơi làm mình “nhớ nhất”.
Đọng lại trong mình sau gần một năm lại chính là cái phố cổ trầm mặc, tĩnh mịch nhưng đẹp như trong phim cổ trang này!
Nói Phượng Hoàng Cổ Trấn khiến mình không mấy vui vẻ khi vừa mới đến?
Đúng vậy!
Thời điểm mình đi, thời tiết lạnh đâu từ 9 – 12 độ. Mình là một con quỷ nhỏ kỵ thời tiết lạnh vô cùng, nóng thì bao nhiêu cũng chịu được nhưng lạnh thì… má ôi, da mặt tan nát, ngón tay sưng đỏ. Đó là lý do trong tủ mình không bao giờ có đồ mùa đông, vì không bao giờ có một điểm đến nào lạnh trong bucket list của mình cả. Tất nhiên có nhiều cái duyên dẫn đến chuyến đi này của mình, nhưng lạnh là thứ mình hổng thích. Ấy là điểm trừ thứ nhất.
Là runner, vì mình chạy #ncc nên bù lại mình thường khá kỹ trong phần ăn uống. Thời điểm đi PHCT, mình có mang theo ít đồ ăn healthy nhưng cơ bản thì vẫn nên nếm thử đồ ăn địa phương để biết được hương vị. Cái rồi mình hơi đuối vì các món ăn ở đây đa phần là chiên xào dầu mỡ, thịt heo là nhiều, và các món thì rất nhạt, khẩu phần ăn rất ít rau. Các bữa sáng buffet thì cũng same same, bánh bao ở khắp mọi nơi. Nói chung ăn khoảng 4-5 hôm thì được, chứ hơn nữa thì hông ổn với mình. Điểm trừ thứ 2.
Tuy vậy cũng phải hiểu rằng vì đây là xứ lạnh, người ta chủ yếu ăn thịt, đồ chiên xào dầu mỡ để tích trữ năng lượng và cho ấm người. Với lại
người địa phương ăn thế nào thì mình cứ ăn vậy mới gọi là trải nghiệm như người địa phương chứ nhỉ 😂
Đông người là một điểm trừ thứ 3 ở Phượng Hoàng Cổ Trấn!
Du khách ở đâu mà lắm. Một buổi nọ, đi bộ trên mấy con ngõ quanh trấn cổ và toy thấy những đoàn người giành nhau lối đi 🙄 Chời ơi toy chúa ghét chỗ nào mà đông người chụm chụm, thế mà lại rơi vào chỗ này.
Nói là hông zui thế thôi chứ cũng chẳng ích kỷ được. Chỗ hay ho đẹp đẽ, mình được ngắm thì người khác cũng có quyền đến ngắm ấy thôi. Khách du lịch đến cũng là một cách để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương vậy. Nhìn rộng ra và cởi mở trái tim hơn đi Liênnnn!
Điểm trừ thứ 4 là người ở đây hông nói tiếng Anh. Vậy nên tui muốn hỏi thêm những chuyện gì bên lề ngoài những cử chỉ múa may để biểu hiện thỏa thuận cho một cuộc mua bán thì cũng đành chịu. Rứa là tui giận lắm 😤 vì hổng “giao lưu” văn hóa được gì nhiều.
Nhưng cũng phải hiểu là người dân ở đây đa số là dân tộc Miêu, dân tộc Thổ Gia. Người ta nói tiếng Hán còn chưa sõi, có người không biết tiếng Hán nữa, lấy đâu ra người nói tiếng Anh người ơi. Cái rồi kiểu đâu tầm 5 ngày không được giao tiếp như dị, tui đâm ra thèm người Việt, thèm tiếng Việt và thèm nói chuyện ghê gớm nên cứ mong ngóng ngày về.
Đấy, thêm một vài điều gì đó nữa hông nhớ nhưng lúc ấy cứ cảm thấy chuyến đi ấy hông được perfect lắm. Ấy thế mà khi về rồi, lâu thiệt lâu sau đó, lật lại ký ức thì cứ nhớ cái khung cảnh, không gian và bầu trời đó da diết. Cảm giác như mình đang đi xuyên không về lại Trung Quốc của mấy trăm năm trước – thời đại của hoàng đế Khang Hy…
Bỗng nhiên thấy thật cảm ơn vì mình đã được đến nơi ấy, cảm nhận và sờ ngắm, là một phần trong khung cảnh ấy và biến nó thành một phần ký ức của mình từ rày mãi về sau. Liêng cảm ơn Liêng nhiều nhen 

P/s: Trong hình là toàn cảnh Phượng Hoàng Cổ Trấn khi đứng ở ngọn đồi cao nhất trong trấn cổ. Bên dưới chính là dòng sông Đà Giang huyền thoại với làn nước xanh như màu ngọc bích.
Chỗ này là anh bạn HDV local vì thấy mình thích trekking, chụp choẹt nên dẫn lên cho biết, đặng khoe với mình cái view lạ nhất mà ngoài người địa phương thì gần như chưa ai nhìn thấy.
Cho đến bây giờ, khi mình xem lại những tấm hình, cái khung cảnh tuyệt đẹp mà không máy ảnh nào có thể ghi chép lại vẫn như đang hiện ra trước mắt.

Xem thêm các bài viết liên quan:

 

No Comments

    Leave a Reply