Menu
Running with Lien

VTM 2021: Minh Nguyễn Tự – hành trình chinh phục 70km nhớ đời giữa chảo lửa Mộc Châu

VTM 2021 – Mộc Châu!
Như đã hứa, hôm nay Minh sẽ public bản full không che dấu về giải chạy trail Mộc Châu 2021. Đây là những chia sẻ cá nhân, ghi lại những kỷ niệm về một lần đi race để một ngày nào đó đọc lại cho vui!

Đối với mình, đây là giải chạy có nhiều điểm đáng nhớ. Đáng nhớ từ cái cách nó được tổ chức, về thời gian diễn ra, về tâm trạng khi đi chạy, về diễn biến trong ngày race, về những trải nghiệm chạm đến giới hạn của bản thân.

Ngày 07/01/2021, leo lên máy bay ở Tân Sơm Nhất, tới Nội Bài ăn tô phở, uống 2 lon bia Hà Nội với anh Xuân Đỗ và Hoàng Việt rồi bay về lại Sài Gòn… chuyến đi vừa vui, vừa buồn, vừa lo, vừa mừng. Chuyện thôi không nói nữa, ai cũng biết rồi mà!

Ngày 22/04/2021, lại leo lên máy bay ở Tân Sơn Nhất, nhưng là một câu chuyện rất khác, rất khác.

Ngày thứ 1…

Mình và người anh em Binh Cule hào hứng khởi hành đi Hà Nội bằng máy bay Boeing 787. Không biết Cule thế nào chứ mình là lần đầu tiên được ngồi 787. Trước giờ runner nghèo toàn đi máy bay giá rẻ không hà, cũng có chút thú vị vui vui…

Đáp xuống Nội Bài thân thuộc, nhanh chóng được 1 bạn Taxi dù hốt lên xe với giá tiền 300k, về tận trung tâm Hà Nội. Lần đầu tiên trải nghiệm “chia sẻ chuyến xe” với một khách khác nữa, 2 anh em có chút bực mình. Nhưng thôi, cuộc sống khó khăn, anh em tài xế kiếm thêm chút, cũng không đến nỗi.

13h30 đến shop Salomon Miền Bắc, đã có Hoàng Việt và Dang Duc đợi sẵn. Anh em tay bắt mặt mừng ôm chầm lấy nhau thoả bao thời gian mong chờ (dù ngày nào cũng chém gió qua Face). 4 anh em nhanh chóng khẩn trương sắp xếp hành lý lên xe và khởi hành ngay cho kịp giờ.

Không kiềm chế được sự phấn khích trước con xe bán tải được độ đẽo tận răng, mình nhảy luôn lên ghế lái thì ăn một gáo nước lạnh:
– “Anh ra ghế sau đi; lát nữa em cho lái; giờ để em sướng trước đã”.
– “Okie okie; hứa nha, lát nữa tau lái nha”.

Hoàng Việt nhanh chóng lái xe vù vù, nội thành Hà Nội thì ku em còn lạ gì nữa; chả mấy chốc đã đến nhà đón anh Xuân Đỗ sau khi kịp tranh thủ chén 3 tô phở xào. Chả nhớ ngon dở nữa vì đói quá đói. Bây giờ đã đủ. 5 anh em trên một chiếc Ranger, xe lao vùn vụt trên đại lộ Thăng Long, mặc kệ thằng lái xe… 4 anh em còn lại bắt đầu chém gió đủ thứ trên đời.

Trước khi đi, cứ sợ Cule không hoà nhập được, nhưng giờ thấy ổn ổn rồi. Tới đèo Đá Trắng, dừng chân nghỉ ngơi, ăn vội mấy cái trứng nướng, uống tạm cốc nước, anh em lại lên đường. Lần này đến phiên mình cầm lái còn Hoàng Việt thì mở máy nói liền tù tì đến mức Cule sợ xanh mặt. Có chút bỡ ngỡ xe lạ nhưng với trình quái xế được rèn luyện, mình cũng nhanh chóng lả lướt quay vô lăng. Anh Xuân Đỗ xác nhận: “Được, tay lái này okie”.

Ngày thứ 3…

Lại 5h sáng thức dậy, tất cả quy trình chuẩn bị race được mình thực hiện như 1 cái máy được lập trình. Nuốt vội gói xôi anh Xuân mua (mà sau này trong race mới thấy sai lầm, không quen ăn gì trước race, nên mình bị khó chịu suốt 30km đầu. Thôi rút kinh nghiệm không ăn khi đi race nhá).

Trên đường cuốc bộ từ khách sạn ra Mường Thanh, gặp ngay bao nhiêu là bạn bè, runner quen thuộc từ Nam chí Bắc. Tay bắt mặt mừng cũng có, vẫy tay, gật đầu chào nhao cũng có, phớt lờ nhau cũng có. Hehe, đông quá mà. Anh em quý nhau là chính cần gì khách sáo.

Đeo 1 lít nước trên lưng: 5 gói gel, 5 viên muối điện giải, ít tiền lẻ và cái phone khôn. Mình vẫn cảm thấy khá tự tin vì đã chạy race Mộc Châu 1 lần rồi. Năm nay route lại ngắn hơn 2km (hehe lại sai lầm vì tin vào Ban Tổ chức – 1 cú lừa ngọt ngào và cay đắng). Cule than thở:
– “Nóng quá anh, em phải gánh theo 3 lít nước cho an tâm”.
– “Đừng lo lắng quá; không sao đâu, có gì dọc đường mua thêm ở nhà dân okie mà, anh đeo có 1 lít nước thôi nàh…”
(uh, có những thứ rất rẻ nhưng mà vào không gian và thời gian cụ thể lại không mua được bằng tiền đâu nhé. Chỉ có thể đi xin, đi xin, bách nhục luôn! hehe).

Chụp vài tấm ảnh ở vạch xuất phát; tham gia khởi động qua loa với Team của BTC, chỉ trỏ giới thiệu người này người kia, runner nọ, cao thủ kia với Cule xong thì cũng tới giờ xuất phát. Bật đồng hồ, đặt target 7 giờ 30 xong chia tay Cule vì ông em cho rằng “anh cứ chạy trước đi, đừng đợi em, nắng thế này em chắc chậm lắm”. Ông Hoàng Việt thì mất tăm mất tích (người nổi tiếng nên giấu mặt kỹ lắm), ông Đức Đặng cũng chả thấy đâu, hehe.

7h, cự ly 42 km xuất phát trong không khí nóng nực, mặt trời le lói hứa hẹn một race khó khăn gian khổ phía trước. Đập tay với ông em Nguyen Anh Tu đẹp chai phát thấy tinh thần phơi phới, sẵn sàng chiến…
Đoạn đường xuất phát từ khách sạn Mường Thanh ra khá đông, mình chậm rãi chạy nhẹ bắt nhịp. Đến đoạn rẽ phải vào đường xi măng dẫn lên dốc núi thì tắc tị vì đường bé quá. Mình vốn không thích bị rớt lại phía sau nên cố gắng thi triển công phu len lỏi. Hehe cố gắng vượt lên phía trên cũng khá hiệu quả.
Nhanh chóng thoát được đám đông, phóng tầm mắt ra phía trước thấy nhóm dẫn đầu chạy như bay, khiếp thật. Thôi kệ đám đó, mình không đú được. Cuộc đua riêng của mình bây giờ bắt đầu đây, vào việc nhé.
Đoạn đầu dốc nhẹ, mình chạy chậm chậm theo đúng dự định ban đầu, chạy ngang qua chị Phuong Tieu Nguyen, thấy chị có fan chạy chung đông quá thôi mình say hi rồi đi luôn, có lẽ bà chị cận thị không thấy mình thì phải…
Tới đoạn đường dốc cao hơn mình vẫn phăm phăm leo chưa thèm rút gậy luôn.

Các bài tập leo cầu thang phát huy tác dụng, mình leo khá tốt ở đoạn này, liên tục vượt qua rất nhiều người, đổ dốc phăm phăm vượt qua thêm một số người nữa. Một chút băn khoăn khi mồ hôi ướt áo quá sớm, nhưng mình không quá lo lắng vì dạo này cũng luyện heat kha khá, hehe…

Sự chủ quan nào rồi cũng phải trả giá, sớm hay muộn thôi!

11km đầu tiên đến Checkpoint 1 khá nhanh và nhàn nhã, 1 lít nước vẫn còn dư, chưa nuốt gel, chưa dùng viên muối. 2 phút là thời gian mình dừng ở CP1, đơn giản chỉ là lấy nước và đi tiếp. Đoạn từ CP1 đến CP2 đỡ dốc hơn đoạn đầu, mình ổn định lại pace, rút gậy cầm tay để xuống dốc cho nhẹ gối. Hehe, hàng fake nên phải cẩn thận xíu. Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ mình rất tự tin với mục tiêu 7h30, thậm chí còn lạc quan nghĩ tới sub 7h.

Gì chứ nhẩm tính thời gian thì mình làm nhanh như chớp: 10km 1h36; 20km 3h10p.1/2 đoạn đường đầu vậy thì quá ngon; 1/2 đường còn lại leo ít hơn mà chắc là 4 tiếng 20p kiểu gì chả được. (Lúc này mình vẫn nghĩ route thiếu 2km chỉ 40km như BTC công bố).

Tự nhiên thấy tâm hồn phơi phới; nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp ở đích đến, ngồi uống bia chém gió và up facebook khoe khoang, hehe sảng khoái gì đâu. Tương tự như CP1, ở CP 2 mình cũng chỉ mất 3 phút, đơn giản là đổ nước đầy bình; ăn 1 miếng chuối, nếm thử quả mận nhưng chua quá đành phun ra. Lúc này gặp Hoàng Việt. Hehe thằng em chạy cũng nhanh phết:
– “Ơ anh đến rồi àh; thế anh Bình đâu?”
– “Anh Bình đi sau; trời hơi nắng; chắc Bình không dám chạy nhanh đâu; nó sợ nắng lắm”.
Mình trả lời qua loa rồi chạy luôn, rất sợ bị ku em túm lại hết sống ảo rồi lại giới thiệu với người này người kia. Hehe, anh mài còn mục tiêu 7h30 (và cả 7h) phía trước. Giao lưu anh em gì thì trên bàn nhậu nhen. Trong race anh hơi lười vì sau đó chả nhớ ai với ai, anh em thông cảm. Mệt vãi thì não hơi bị lag).

Rời khỏi CP2, mình vẫn chiến thuật cũ, chạy chậm khi đường bằng, đi bộ khi lên dốc, chống gậy xuống dốc), vừa chạy vừa uống nước đều đặn. Theo trí nhớ thì sẽ đổ dốc, băng qua thung lũng nắng nóng trước khi đến CP 5 (42km ko qua CP 3,4)….
Lúc này khoảng hơn 10 giờ, bắt đầu cảm nhận nóng hơn, độ tự tin được giảm xuống, độ cẩn trọng được tăng lên; nuốt 1 gói gel, 1 viên muối, nước vẫn uống đều đặn từng ngụm nhỏ, pace bắt đầu giảm giảm…
Đến km 23 đoạn cắt ngang đường lộ thấy chiếc xe cứu thương đậu ở đó mình cười nhạt “khúc này đã cần gì xe cứu thương, BTC tào lao cẩn trọng quá hehe). Ai biết đâu là chỗ đó lúc sau đã đốn ngã vài runner…
Tới km 25 sờ vào 2 bình nước mình bắt đầu lo lắng. Có vẻ thiếu nước… còn ít quá… bắt đầu cảm nhận nóng hơi bất thường, liên tục phải quay lưỡi trai của cái mũ mềm đội trên đầu lúc này đã ướt đẫm. Bắt đầu cảm nhận sai lầm trong việc chọn trang phục và bảo hộ chống nắng rồi…

Thôi lỡ rồi cứ cố gắng thôi; target vẫn đang ổn, mục tiêu đến CP5 trước 4h30p vẫn trong tầm tay, chổ đó là 28km, còn 12km với 3 tiếng còn lại thì vẫn khả thi… có thể chậm lại một chút nếu nắng quá (heheh lúc này vẫn sai lầm khi nghĩ route chỉ có 40km). Đến đoạn đường bê tông xuyên qua khu dân cư, một vòi nước được một người dân mang ra trước nhà. Runner nào cũng ghé vào dội lên người, mình tạt ngang nhưng chỉ vớt nước rửa mặt và vã lên sau gáy.

Tự nhiên thấy sảng khoái lạ thường; tâm trạng phấn chấn. Bước chân mạnh mẽ lên thấy rõ nhựng nhìn đồng hồ thì pace đang hơi thảm hại. Đường bằng phẳng mà bắt đầu phải đi bộ xen kẽ, chạy liên tục không nổi…

Thôi chết….có dấu hiệu tăng nhiệt rồi… Tới CP5 (km 28) sau 4h40p, chậm hơn dự kiến 10p, okie… không quá tệ… Do hơi nôn nóng mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng ở chỗ này. Dự định ban đầu là ngồi xuống nghỉ ngơi, giãn cơ, ăn uống một chút… tưới nước lên người cho hạ nhiệt nhưng mình đã không làm như vậy.

Check point khá đông runner, lấy nước cho vào bình hơi khó khăn. Mình hơi bực bội. Một bạn tình nguyện viên giúp mình đổ nước vào bình. Mình check lại trí nhớ về quảng đường đến CP 6, okie chưa đến 7km. Sau 2km khá phẳng sẽ có mấy con dốc cao gắt nhưng không sao; lần trước mình leo rất ngon, vượt vô số người ở đoạn này…

Liếc qua route Profile của BTC in to ở CP5 xác nhận lại trí nhớ, nhón tay lấy quả chuối thì bị 1 runner chen ngang. Mình hơi thất vọng, lèm bèm 1 mình, lấy viên muối gói gel bỏ vào miệng, uống 1 ngụm nước rồi đi luôn. Bỏ qua dự định nghỉ ngơi ban đầu, phần vì tiếc 10 phút đã trễ. Vừa bực runner chen lấn, vừa chủ quan nghĩ rằng 2km bằng phẳng trước mặt là cơ hội gỡ gạc lại thời gian đã mất…

Kể ra thì dài dòng nhưng thật ra mình chỉ ở CP5 độ 5-6p là tiếp tục lên đường, bắt đầu vác gậy lên vai và chạy… Quái lạ mới nạp nước; muối gel đầy đủ mà càng chạy càng đuối, pace giảm thê thảm, đến mức gần như đi bộ luôn. Được hơn 500m thì Suunto thì liên tục cảnh bảo “slowdown”. Mình bực bội trong lòng chuyển qua đi bộ, được 1 đoạn thì nhịp tim giảm chút xuống dưới ngưỡng mình đã cài đặt ban đầu. Lại hăm hở chạy. Hehe…

Lại là Suunton nhiều chuyện “slowdown”, mình phớt lờ hút một ngụm nước và chạy tiếp. Nhưng không được lâu. Chỉ sau 1-200m thì HR lên 170-180 bắt buộc phải đi bộ. Cứ vậy lặp lại vài lần. Bắt đầu không ổn đây. Thôi kệ, đi bộ để dưỡng sức cho đoạn leo dốc phía trước. Nạp gói gel thứ 3 và vừa đi vừa ngó đồng hồ, HR 15x cho pace đi bộ. Lúc này bắt đầu hơi hoang mang 5h30 cho 32km; còn 8km và 2 tiếng cho target. Okie vẫn tự tin… và đó là sai lầm hehe… Sai lầm đáng nhớ, bài học không thể quên.

Sau km32 thì dốc bắt đầu gắt, liên tục (hoặc ít nhất là cảm nhận thấy vậy) chân cẳng vẫn ổn, chưa mỏi, chưa đau. Vết thương soleus muscle dính từ hôm race Techcombank vẫn ổn (àh nói thêm chút, tính mình vốn hay khoe khoang: Tech mình chạy 1h37, hạng 5 nhóm tuổi, hạng 35 overall, nhanh tới mức anh Xuân Đỗ ko kịp chụp mình ở finihs line luôn. Tất nhiên đó là PR của mình nhưng vì bib không chính chủ nên mình dằn lòng không công bố, hy vọng lần sau làm được 1h35 rồi công bố luôn hehe).

Quay lại cái race quái quỷ, mình bắt đầu phải tính lượng nước còn lại trong bình, bắt đầu chửi rủa, bắt đầu tự hỏi race làm gì để khổ thế này, dừng lại hay đi tiếp. Target 7h30 bắt đầu thấy xa vời và không quan trọng nữa. Bây giờ quan trọng là về đích, trước mắt là tới check point 6 để nghỉ ngơi chút.

Thoáng nghĩ 8h cũng okie. Nhanh hơn năm trước 30p, phần 2km ngắn hơn bù cho phần trời nóng, coi như mình cũng có tiến bộ hehe. Km 33-34 thực sự khó khăn. Dốc, địa hình hiểm trở dần, nắng chói chang, những lúc có bóng râm một chút HR giảm ngay 5-10bpm, không ổn rồi… Kiểu này là dễ kiệt sức lắm… phải ráng giữ sức để đến được CP thì sẽ ổn.

Lần đầu tiên chống gậy đứng thở sau khi vượt qua 1 đoạn dốc. 1 vài runner dừng lại ngồi xuống, mình tặc lưỡi… thôi nghỉ chút… buông gậy, quăng kính mình ngã lưng xuống vách đá… 3p trôi qua… lại đứng lên bước tiếp khi thấy liên tục runner vượt qua, máu hiếu thắng lại nổi lên, khó chịu khi thấy những người đi sau vượt qua mình (heheh; họ kém hơn mình nên mới đi sau, họ đi tiếp được thì mình đi được…).

Khoảng cách giữa 2 lần chống gậy đứng thở mỗi ngày mỗi ngắn lại, tim đập dồn dập, người nóng hầm hập, đồng hồ chỉ nhích được 100-200m… nhưng mình vẫn khá phấn khích khi thấy mốc 35km càng gần, tính cả sai số thì 1km nữa là tới CP, mình sẽ nằm nghỉ, sẽ có nước uống và giải nhiệt, sẽ có đồ ăn…sẽ có… aka xung phong…

Miệng lẩm bẩm như thế, tinh thần lại phấn chấn được chút rút gói gel thứ 4 bỏ vào miệng; uống 1 chút nước và đi tiếp…. và lại đứng lại thở dốc….chắc tuột đường rồi, sờ tới gói gel cuối cùng thì ko thấy đâu….vừa may gặp Siêu nhân Nguyễn Thanh Lâm, mình thều thào:
– “Căng quá Lâm ơi; anh kiệt sức”.
– “Anh còn nước ko”
– “Còn okie, còn gel không, thẩy anh 1 cái, anh bị rơi mất rồi”.
– “Em còn 2 cái; anh lấy 1 đi”.
Lâm đưa mình gói gel và đi tiếp. Mình nuốt gói gel của Lâm thấy đỡ đỡ, nãy giờ trời nóng lại phải leo dốc liên tục HR cao, cơ thể đốt hết đường rồi hèn gì kiệt sức sớm.

Lúc này thế nào lại tìm ra đc gói gel… nó nằm sâu quá nãy móc không thấy… hơi hối hận vì hốt gói gel của Lâm khi mình vẫn còn “Mình chỉ còn 6-7km nó thằng em còn 20km lận. À mà thôi lúc nó còn sống nó toàn chạy 100, giờ 70 ăn thua gì”. Trong đầu vui vui khi nghĩ về câu bông đùa của mấy anh em hồi ở HNUT mấy tháng trước.

Vượt lên 1 đỉnh dốc, olala, CP trước mặt kia rồi cố lên… Lố nhố runner đang đứng rót nước kia rồi. Hít một hơi thở thật sâu, mình xông lên, thậm chí còn cất bước chạy hehe và trả giá… Tim lại rung lên bồi hồi, đùi phải hơi giật nhẹ. Okie okie… các chú biểu tình thì thôi, anh lại từ từ từ từ… nhưng sao CP mãi không đến… Thôi kệ, nhìn thấy rồi thì sẽ không xa lắm… Chắc đường ngoằn ngoèo thôi. Lúc này mình vượt qua 1-2 người…hehe. Vượt qua 1 đỉnh dốc nữa, quẹo qua khúc quanh… hỡi ơi… mình phát hiện ra mình đã nhầm to…

Không phải Check point mà chỉ là điểm tiếp nước phụ, vài bình nước nằm chỏng chơ, vài người lấy nước, kẻ ngồi người nằm, mình vứt gậy chửi bậy vài tiếng, thôi có nước cũng đỡ. Rót đầy được 1 bình mềm thì thấy nước còn ít, thôi thế được rồi, để dành cho người sau, dù gì cũng sắp tới CP… (và bài ca “sai lầm vẫn là anh…” lại được hát).

Cầm gậy lên tay, cặp gậy cacbon nóng dẫy trong tay, đổ chút nước lên người. Người thì hầm hập nhưng mình cảm thấy lạnh bên trong. Thôi chết rồi… dấu hiệu rất lạ, mình chưa gặp bao giờ.
Không thể chủ quan được, sốc nhiệt lăn đùng ra đây thì chết, lãng xẹt luôn. Mình cố gắng đi bộ thật chậm, lên dốc hay xuống dốc gì không quan trọng, moving forward! Thật sự trong lòng lúc này không còn nghĩ gì đến target nữa, chỉ mong về đích (trước mắt là CP) mà thôi, mỗi lần nhìn đồng hồ chỉ nhìn HR mà thôi, lúc nào cũng 160-170 haiz…

Lết thêm tầm 300m mình chính thức chịu không nổi nữa, lại quăng gậy tựa lưng vào vách đá, cố gắng điều tiết hơi thở thật chậm, uống nước nhưng không dám xịt lên người. Quá km 35 rồi mà không thấy CP. Lờ mờ nhận ra bị BTC cho ăn thịt lừa rồi, không thể bik còn bao xa tới CP, phải giữ được bình nước để sống, không đi nổi nữa thì bỏ cuộc heheh!
Lúc này mình nhắm mắt định ngủ (sau này mới biết bị anh Ethan Wang chup hình lén hehe, bức hình quý giá).
Nằm được 1 lúc, bị vô số người vượt qua mà mình chả quan tâm, thứ hạng gì tầm này, người lại lành lạnh bên trong. Bắt đầu hoang mang, rút điện thoại gọi cho vợ: “Nắng lắm em ơi, anh nằm ngủ rồi, còn 7km thôi nhưng chừng nào tới thì tới, không quan trọng nữa”. Mình chỉ dám nói vậy thôi, không dám nói thêm sợ vợ lo lắng. Cố gắng bình tâm cho người hạ nhiệt.

Được 1 lúc thì gặp 1 em gái chạy 70km dừng lại:
– “Anh ơi, anh có sao không”?
– “Anh không sao, nắng quá, anh nằm nghỉ, em cứ đi trước đi”
– “Không được, anh cố lên sắp tới cp rồi nằm nghỉ, ở đây lỡ có gì thì sao”
– “Anh ko sao, nắng quá anh chán rồi, nằm nghỉ lát mát đi tiếp”
– “Anh còn nước không, em vẫy nước lên mặt cho anh mát tí nàh, đứng dậy đi tiếp đi, em mệt nhưng đang cố, anh em mình hỗ trợ nhau”.

Em gái rút điện thoại call cho ai đó; mình nghe loáng thoáng còn gần 2km nữa mới tới CP, nghe xong suýt ngất. “Thôi em đi trước đi; anh nằm nghỉ chứ 2km nữa anh nghĩ không đi nổi”. Em gái nằng nặc lôi mình dậy đi tiếp, nể quá và cũng nghỉ hơi ổn ổn, mình đi tiếp nhưng chỉ thêm được 500m thì thua…

Vẫn triệu chứng người nóng hầm hập nhưng lại thấy lành lạnh bên trong; HR thì toàn trên 170, vừa may đi qua 1 cái lán có mấy bóng cây to mát rượi, mình chia tay em gái ở lại đó nghỉ ngơi, em gái vật nài bảo mình đi típ không được đành bỏ đi trước “ở đây có mấy anh em nữa, chắc ổn, anh nghỉ ở đây yên tâm hơn”. Sau này mới biết em gái Trà My – top five 70km nữ hèn chi khoẻ và lỳ lợm vãi, hơn đứt ông anh già nua yếu ớt là mình.

Quăng gậy nằm xuống nền đất mình ngủ luôn. Ngủ thật sự sau khi ngó đồng hồ mới 6h30. Ngủ 30p đi, 7h bắt đầu đi tiếp, tới CP nghỉ tiếp. 7h30 đi, 8h30 chắc về đích (từ CP6 về đương mát và không dốc lại có 4 km) hehe vẫn ngu ngơ tin là route 40km… Trong giấc ngủ mơ màng, mình nghe vô số lời hỏi han “anh có sao không?”, “are you okie?”.

Mình không trả lời vì có mấy anh em runner ngồi nghỉ trả lời giùm… Lúc này mới thật sự yên tâm, chắc ổn rồi; không lo vụ sốc nhiệt nữa, chứ lúc nãy ghê quá. Có gì bất trắc thì hối hận cả đời… Trong đầu hình ảnh vợ Ngoc Mynh Le và 2 ông Cào Cào, Cánh Cam hiện lên rõ mồn một.
Okie okie, ổn rồi, không sao rồi. Ổn rồi thì nghĩ tới ông emBinh Quoc An – lo cho nó quá, mình vật vã kiểu này thì nhiều khả năng nó tiêu. Nằm đây đợi lâu lâu coi nó có lên tới không?

Được đâu 30 phút thì thấy ai đó khều mình; hơi bực mình vì bị “phá giấc ngủ” ngon. Mình mở mắt thì thấy Gao – thằng em chạy 70km; giờ tới đây thì cũng ngon đó. Chưa để nó hỏi mình nói trước “anh okie, nãy hơi phê, anh ngủ 1 giấc giờ ổn rồi. Ku em cứ đi trước đi; anh không sao đâu”.

“Em sắp tiêu rồi, em đi hết nổi rồi, chắc em bỏ cuộc”.
Lúc này mình mới nhổm dậy nhìn kỹ siêu nhân Gao (PR 3h07 ở Tiền Phong marathon siêu dốc 42km một tháng trước). Bộ dạng thằng em thảm hại, lưng không đứng thẳng nổi, hai tay chống lên gậy mệt mỏi). Động viên ku em “ráng lên 1 km tới CP, nghỉ ngơi rồi tính.

Lúc này cảm nhận cơ thể dịu hẳn, HR rớt xuống dưới 100; trời cũng có mây nên dịu rất nhiều, mình quyết định đứng dậy đi tiếp sau vài câu chém gió linh tinh với mấy anh em runner. Nghĩ lại bộ dạng lúc nằm ngủ buồn cười dã man.. Y như mấy thánh say rượu Ngô lăn quay ra đường ngủ. Thôi kệ, vậy vuôi mà… race trail bẩn tí okiesss hehe.

Sau giấc ngủ thì mọi thứ có vẻ ổn, nước còn khá nhiều nên không lo, cứ tà tà đến CP. Hơn 1km chỉ 1 tí là đến, chả bù cho đoạn trước đó, đếm từng 100 mét hehe. Tới CP6 lại gặp Thắng Gao đang tìm hỗ trợ y tế, tiếp nước và quyết định bỏ cuộc. Mình động viên mãi nhưng ku em không thay đổi ý định: đôi mắt thất thần, giọng nói thều thào “em tệ lắm rồi; uống nước vô toàn nôn ra”!
uh thôi quyết định vậy đi! Cho anh mượn 1 cái bình mềm nha! àh cho anh mượn phone gọi chị Mynh cái, phone anh bị lock rồi. Cầm phone gọi cho vợ báo tình hình xong xuôi lấy nước, ăn chuối rồi lên đường.

Anh Lương Pham vẫy tay gọi mình mà lúc này vừa mệt vừa lơ mơ không nhớ ra anh là ai luôn. Em vô vàn xin lỗi ông anh em khá là quý mến hihihi. Vẫy tay chào anh theo phản xạ, mình chạy ra xem lại Profile, còn 6,8 km – nghĩa là y như cũ… total 42,7km đâu phải 40km. Rõ ràng đoạn đầu thay đổi điểm xuất phát mất 2km thế BTC nhét 2km lại vào đoạn nào????
Là đoạn thần thánh CP5-CP6 chứ đâu nữa; nghĩa là đoạn này tới gần 9km chứ 7km đâu, thảo nào runner chết la liệt…heheh. Nhìn đồng hồ, nếu chạy thì kịp 8h30 nhưng sẽ hơi mệt, thôi kệ… cứ đi bộ thôi, bao nhiêu cũng được.

Đoạn từ CP6 về đích nói chung là nhàn, không dốc, xuyên qua vườn mận (có chút mùi thuốc sâu thôi). Trời lại dịu hẳn rồi không nóng nữa. Lúc này lại có 3 chai nước nên không lo nữa, cứ tà tà tà tà… Sau hơn 6km thì Đồi Chè Trái Tim hiện ra, mình vẫn thong dong đi bộ. Chỉ chạy diễn 1 tí độ 100m cuối lúc về đích…

Hoàn thành race với thời gian 9 tiếng 3 phút, thời gian không quan trọng nữa, vuôi rồi. Anh Xuân Đỗ sau khi bấm cho mình vài shoot hình đã tranh thủ mua ngay cho mình 1 chai Revive lạnh, thật cám ơn anh, NAG ở đích đến bận rộn mà chạy đi kiếm nước cho thằng em, thật quý hoá quá hihi.

Call cho Đức thì hay tin Hoàng Việt bị ngã DNF, call cho Bình thì hay tin Cule gục ngã ở Km 23 phải tiếp nước biển ở trạm y tế “em thảm lắm, lát về em kể”. Sau khi xác nhận các ông em đều ổn, mình thay áo Finisher đeo huy chương ra kiếm taxi đi về. Tự nhiên cảm thấy vui, hụt target khá xa nhưng lại khá hài lòng. Mừng vì biết dừng lại đúng lúc trước khi sự việc diễn biến theo hướng quá xấu; quá tồi tệ.

Tối hôm đó là những câu chuyện vui bất tận, những ly bia chia sẻ niềm vui của ae runner, những cái siết tay thật chặt hẹn Race lần tới! Chia tay Mộc Châu, hẹn đầu năm 2022 khi mùa hoa mận nở, anh em ta lại quay lại “phục thù” nha nha. 6h30 nha nha!

Hy vọng em Vy hok quậy nữa nha!

Xin cám ơn tất cả vì một race đáng nhớ; trách móc nhau làm gì gì? Tất cả đều là trải nghiệm, rồi cũng sẽ thành kỷ niệm! Cám ơn anh Xuân Đỗ; các ku em Đức Đặng; Hoàng Việt và Bình Cule, một chuyến đi tràn ngập niềm vui!
Cám ơn vợ Mynh, lúc gian nan nhất trên đường đua anh luôn nghĩ về em và 2 con và có đã có quyết định sáng suốt! Cám ơn tất cả anh em đã đọc đến đây, chắc phải quý Minh lắm mới đủ kiên nhẫn như thế!

Tác giả: Minh Tự Nguyễn
*anh Tự Minh là một chân chạy đáng gờm và là dân chơi 3 môn phối hợp đời đầu trong làng chạy bộ, triathlon phong trào ở TP. HCM

No Comments

    Leave a Reply