Voice Over with Lien

Nhật ký của 1 em gái có nghề tay trái đọc Voice Over

*Voice Over: là Các giọng đọc trong TVC quảng cáo mà các bạn thường hay xem trên truyền hình, TV, youtube…
*Nếu giọng đọc trong phim tài liệu thì sẽ gọi là thuyết minh (người đọc sẽ gọi là người thuyết minh).
*Voice Talent: là người làm công việc đọc Voice OVer.
*Dubbing: Là lồng tiếng các nhân vật trong phim
*Dubber: là người làm công việc lồng tiếng.
Mình là một Voice Talent và là một giọng đọc thuyết minh. Thỉnh thoảng có lấn sang dubbing cho vui.

Ngày… tháng…năm

Chuyện là sau giờ đi làm ở công ty về, em nó thường nhận job đọc voice thu âm (lời bình clip, phim tài liệu, sách nói, dẫn truyện, thuyết minh, vân vân và mây mây).
Thường thì deadline khách hàng đặt giờ nào thì công việc này của em cũng chỉ bắt đầu từ lúc 10h đêm. Vì khi này mọi sinh hoạt mới xong và cũng là lúc không gian xung quanh có vẻ yên tĩnh nhất.

Cơ mà nhọ lắm các mẹ ạ!

Mỗi lần bật điện thoại chuẩn bị thu âm, script sẵn sàng, cơ miệng vừa mở thì y như rằng cũng là lúc nhà hàng xóm bên trái ngẫu hứng bật phim chưởng, khi tiếng phim chưởng vừa tắt, tiếng còi xe oto ở đâu đột ngột vang lên, ngay sau đó tiếng xe máy nẹt pô râm ran cả thành phố.
Trong một diễn biến khác, sau khi tiếng nẹt pô có hơi hướng dần xa thì nhà hàng xóm bên phải đi chơi về mở cửa loạc xoạc, một lát sau tiếng băm thịt rõ lên mồn một. Khi tiếng băm thịt tắt ngúm, thì nối ngay vào đấy là tiếng mấy bà bỉm sữa đang trải lòng cùng nhau chuyện cơm tiền gạo áo.
Chừng 11h khuya, tưởng như sự bình yên đã được trả về cho đất mẹ thì ôi thôi các bác ạ, tiếng con nít nhà bên bất ngờ ré lên khóc hờ dằn dỗi!
12h00 khuya, lúc e mắt nhắm mắt mở (thường thì không phải chạy deadline project nào là em nó đi ngủ lúc 10h30 cho đẹp da xinh dáng) thì mới là lúc để em hơi yên vị và bắt đầu.
Hăm có gì đâu, chỉ là em đang ngồi chơi đếm thời gian trôi đến 12h. Hở ra phút nào mà không gian yên ắng tí là em bật điện thoại lên hành sự ngay. Chả là deadline thúc sát đíc*** rồi các mẹ ạ   

Ngày… tháng… năm

Dù lắm lúc rước cái xì chét không đâu vào mình, nhưng mỗi lần nhận được Feedback của khách hàng là lòng em lại ấm lại, đọc tin này còn sung sướng hơn cả tiếng chuông điện thoại báo tiền đã về tài khoản.

Ngày… tháng… năm

Hôm nay có feedback của agency và khách hàng, vui cả ngày. Chỉ mong thế thôi, thức đêm, thức hôm sao cũng cày. Nhận cái kịch bản phim tài liệu trong Dinh Độc Lập, dài quá trời! May mà nhắm gia hạn thêm được 1 ngày. Hôm nay đọc hết kịch bản và tập phát âm tiếng Pháp cho chuẩn. Thu chưa xong thì dù trễ giờ đi ngủ cũng ráng banh mắt cho xong nha coon.

Một trong những thể loại mình đọc là dạng tin tức tổng hợp như này.

Ngày… tháng… năm

Chẳng có gì đâu, chỉ là muốn trích lại một bức thư đầy cảm xúc của Nam khi tham gia THÍCH TOUR04 của tụi mình và cùng nhau thực hiện chuyến du lịch thiện nguyện đến trường TH Đạ Quyn, Tà Năng (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng). Đây có lẽ là những trải nghiệm đẹp nhất trong tuổi trẻ mà mình sẽ nhớ mãi về sau…

Ngày… tháng… năm

Đây là một đoạn voice tập kể chuyện ma mị kiểu một ngàn chín trăm hồi đó :)) Kỳ thực mình thấy cái voice nửa miền Bắc, nửa miền Nam như này là quá hợp với bối cảnh của lịch sử , của câu chuyện và bà Nhu… Sở thích của mình là lồng tiếng, tức hóa thân vào nhân vật, sống cùng nhân vật, khóc/ cười/ tức giận cùng nhân vật. Vậy đó. Tui mê dubbing đó hời ơi.

Ngày… tháng… năm…

Niềm vui của mình còn là…lúc rảnh là lôi truyện, lôi thoại ra đọc giải trí, sau đó thì ghi âm lại. Cứ một sản phẩm được làm ra như thế, thấy sướng cả ngày rồi. Mình bị mê những thứ kiểu vậy. Đây là một mẫu TVC đọc trong giờ luyện tập tại phòng thu…

Ngày… tháng… năm

Ninja Loạn Thị là bộ truyện tranh đã từng làm mưa làm gió suốt tuổi thơ của mình. Đây là bộ truyện duy nhất mình đọc đi đọc lại, nát luôn cả sách mà vẫn buồn cười và vác mỏ lên cười như điên. Chỉ tội bố mẹ mình lúc đó cứ nhìn mình như 1 đứa ấm đầu. Mà không chỉ với bộ truyện này. Lần nọ,năm lớp 6, trong cuốn sách làm văn mẫu lớp 6 có 1 bài văn miêu tả chuyện cô nhóc nọ đi học về, trên đường trời mưa trơn trượt, thấy 1 chị người thành thị má phấn môi son về làng với một ông chú bị hói đầu, cặp đôi đi đằng trước và cứ chụp ếch liên tục. Chả nhớ giọng văn người viết thế nào mà cứ đọc đến đoạn đó là mình vác mặt lên trời cười ko dừng được. Đến nỗi mẹ cứ sợ mình bị bệnh gì. Phải đến mấy chục bận đọc đi đọc lại và cười như thế mình mới đâm chán :)) Sau này mới hiểu, hóa ra chỉ số EQ của mình cao hơn bình thường (của mình là 30 trong khi chỉ số trung bình là 25) nên khả năng thấu cảm có vẻ hơn mức bình thường chăng :))

Rảnh nên bật điện thoại lên quay thủ công, giải trí thôi nhaa 😛 Hôm nào rảnh nữa lại lên blog kể lể tiếp :))

Leave a Reply