Ngày xinh đem các em medal đi tắm nắng, mà lăng quăng sao lúc ra khỏi nhà lại quên mất vài em trong một cái hộp khác.
Cứ sờ vào mỗi em thì lại một câu chuyện riêng được dội về: sai lầm, đau đớn, vui vẻ, hạnh phúc, nỗ lực, kỹ năng “chăn vịt” (như anh Bảy nói – tức là lâu lâu vỗ tay hò hét cỗ vũ “đồng run”) hay cả… “kỹ năng diễn sâu” học được trên đường chạy 🤣🤣
Tỉ như là cái medal đầu tiên, tham dự với cự ly 21 ở giải HCMC. Vì sai lầm xuất phát quá nhanh, đâu đó pace 5:45 (hồi ấy chưa xài đồng hồ, bật app runkeeper lên rồi cất vô túi và chạy thôi), thế là bị cuốn theo dòng người rồi đến km số 8 thì bắt đầu bị chuột rút. Và mặc dù trước đó khi tham gia test race mình chạy HM với kết quả là 2:30:00 thì hôm ấy mình cà nhắc về đích bằng một chân với kết quả 2:51:00. Một bài học sâu sắc mà suốt mấy năm sau mình cứ ôm ấp mãi =)))

Là một cái medal mình rất trân trọng
Hay là cái medal cự ly 42 km đầu tiên ở giải Techcombank 2017, lúc đó đến km số 29 thì… bắt đầu khóc vì giày chật. Hóa ra trước giờ quen chạy HM đổ xuống nên khi tăng cự ly, chạy lâu, bàn chân phù ra to hơn bình thường, thế là về mất nguyên 1 giàn móng =)) Rồi cũng từ km số 37 thì bắt đầu đi bộ lết về đích vì… đau lưng. Hóa ra ai biểu chạy sai form, lưng còng quá, giữ nguyên cái form đó 6 tiếng đồng hồ hông đau mới là lạ.

Cái FM đầu tiên thật sự nhớ đời, không kém gì cái HM đầu tiên :)))
Hay cái medal tham gia Champion Dash năm 2016, năm đó chơi hạng phong trào theo nhóm nên vui và bựa gì đâu. Cả đám được quay về tuổi thơ với mấy trò chui đường ống, đi cầu khỉ, chui đường hầm rào kẽm gai, kéo bánh xe… Nhưng đó cũng là lần nhớ nhất vì chỉ thêm 2s nữa là mình đã chết đuối nếu không có người xách lên kịp vì đi cầu trượt xuống cái hố bùn sâu tầm 2m mà TNV bảo 1.5m nên chủ quan :(((
Rồi còn chiếc medal Techcombank năm 2018 thì lại đáng nhớ bởi đó là lần đầu tiên mình thích chạy đến như vậy giữa 1 “cuộc hành xác”. Thấy chị Phương, anh Thi, chị Uyên, Chị Thuận, chị Thỏa chạy 1 mạch về đích, gương mặt hằn nhiều đau đớn vì sự nỗ lực (chả bao giờ vừa chạy vừa hái hoa bắt bướm như mình, nên mình cũng chạy thử nhưu vậy xem… có gì hay). Và rồi nguyên cái route chạy FM năm đó mình đã không nhớ có bao nhiêu cái cầu, đoạn nào là đoạn vào đảo Kim Cương, mình chỉ nhớ là mình vui lắm, tim mình hạnh phúc lấp lánh.
Vì trời Sài Gòn hôm ấy nắng to nên cứ mỗi booth nước là mình lại dội nước ầm ầm ướt sũng cả người. Nhờ đó mà cái thân nhiệt của mình giảm đi đáng kể. Đến đoạn nào không có booth nước thì mình lấy nước lọc trong mấy cái chai mà các bạn uống nước xong vứt xuống vệ đường, dội lên người. Hơi lầy thiệt nhưng má ôi lúc đó mới thấy quý nước như thế nào và thấy việc vứt nước đi thật phung phí quá… bởi vậy race nào mọi người cũng thấy mình một tay cầm 1 chai nước là vậy đó.
Thật ra cái race này mình lại tiếp tục mắc lỗi về giày chạy. Mang một đôi Asic mới mua được vài ngày nên chưa kịp phát hiện ra là form giày không phù hợp với form bàn chân nên bị blister. Sở dĩ mình mang đôi mới này vì đôi này có size bự, phù hợp với FM, nếu chỉ đi HM như trước đó thì không cần đổi giày. Tóm lại nhờ mang giày mới size lớn này nên mình không bị hư bộ móng nữa nhưng vừa đi vừa có cái gì nhói dưới chân. Cuối cùng là về đích với 6:21:00, nhưng mình hạnh phúc vì đã hoàn thành bằng hết sức mình.
Hồi ấy kiểu còn thiếu kinh nghiệm, thông tin các kiểu nên cứ mỗi race là lại mắc 1 lỗi to ơi là to. Sợi dây kinh nghiệm rút hoài rút mãi.
Còn cái medal chạy Solution Run 10km cũng đáng nhớ vô cùng. Đó là hôm mình chạy khi đến kỳ nguyệt san. Nói chung là cũng tìm hiểu thông tin về sức khỏe khi chạy bộ nên biết rằng dù tới kỳ đặc biệt thì vẫn chạy được thôi, không vấn đề gì. Có chị còn lập được PR khi chạy FM vào ngày ấy. Chỉ là đang chạy được đến km số 6 một cách rất hăng thì đau bụng quá, mặt mũi tái xanh, nên chạy chậm lại. Đành tạm biệt người bạn chạy cùng, bảo bạn ơi chạy trước đi để mình dừng lại đi bộ. (À cái vụ mặt tái xanh này cũng hông liên quan tới chạy đâu, sinh lý cơ thể phụ nữ nó vầy à).
Sau đó là cứ mỗi lần bớt đau mình lại nhấc chân nhích lên 1 xíu. Cuối cùng đâu khoảng km số 9, nhìn xuống đồng hồ thấy 9km rồi. Cảm thấy giận bản thân sao bất lực quá, mình hít một hơi rồi… chạy luôn. Cảm giác lúc đó có một động lực mạnh mẽ vô cùng. Mình muốn chiến thắng cái sự bất lực, sự yếu ớt vốn có về mặt sinh lý của người phụ nữ. Nhưng mình cũng nhận ra sự “điên” của một người phụ nữ vào ngày hocmon thay đổi ấy. kiểu như là… vào ngày ấy, phụ nữ có thể thay đổi thế giới :)))
https://www.facebook.com/LienPham.Goccualien/posts/2171494466230302
Hôm ấy mình finish 10km với 1:08:45′. Đi bộ đâu mất tầm 2km. Đoạn chỉ còn 50 m nữa thì ba má gọi video call, thế là mình mở màn hình cho ba má thấy mình đang chạy về đích luôn. Nhất ba má rồi nhá :P.
Mà thiệt lạ thiệt lùng, hôm nào mình tham gia cự ly 42 km thì “đi sớm – về muộn” không có hình.
Hôm nào mình tham gia cự ly 21 để “đi không sớm – về không muộn” thì các NAG chỉ tập trung ở route của cự ly 42 hoặc 10km.
Hôm nào mình quyết định đi 10km để vui khỏe, enjoy thì các “tay súng” lại tập trung ở 42 và 21 😂😂
À kể thêm xíu thì, trong hình, em ngoài cùng bên tay trái là medal nhận được khi đi “đám cưới runner” (của a Duy Tô và chị Panh) 😜😜. Đám cưới gì mà gần như bàn nào cũng uống… nước lọc, bàn ăn thì toàn món healthy, bạn bè cô dâu chú rể đi đám cưới thì mang… giày chạy. Trò chơi challenge giao lưu trên sân khấu là… squat (😉😉). Cái đám cưới lạ rứa chứ là mơ ước của bao người chứ chả chơi.
4 em còn lại là được tặng nhờ công lao đi làm volunteer tổ chức giải (năm 2015). Nguyên set medal ((mề đay/ huy chương) còn lại là gia tài từ năm 2016.
Đem ra ngắm nghía để nhắc nhở mình không cần tham gia quá nhiều giải chạy, nhưng sau mỗi giải phải có một ký ức gì đó thật đáng giá để nhớ về. Và quan trọng đừng để mình bị blue (chán chạy vì chấn thương hoặc chạy quá sức) rồi biến mất hút mãi mãi.
Chạy bộ đem đến cho mình rất nhiều điều dễ thưn, miễn là học được cách để nó không chi phối quá nhiều và mình vẫn có cuộc sống riêng của mình trong đó (gia đình, bạn bè, công việc, phát triển bản thân)… em nhé.
No Comments