Bidoup là tên 1 ngọn núi cao nhất Tây Nguyên nằm trong Vườn Quốc gia Chư Yang Sin, cao 2280m. Đỉnh núi sương mù bao phủ gần như quanh năm, nên thảm thực vật ở đây vô cùng phong phú và đa dạng. Bidoup có nhiều cung đường trekking, cung đường lần này tôi đi là Klong Klanh – Đỉnh Bidoup – Đập thủy điện Đa Nhim Thượng 2 – QL 27C.
Xem thêm: Trekking núi Chứa Chan – Lost in Bamboo forest
Và hành trình chinh phục Bidoup bắt đầu
Từ Dalas (Đà Lạt) chúng tôi đi xe trung chuyển theo QL 27C khoảng 55km để đến đc trạm kiểm lâm Klong Klanh (nơi bắt đầu trekking).
Đoàn chúng tôi bắt đầu trekking lúc 9h sáng. Cung đường mà cả bọn đi trong ngày đầu đa phần đều là dốc lên nên tôi thấy khá mệt với chiếc balo gần 20kg trên lưng. Mọi người ai cũng hớn hở chụp hình, chỉ riêng tôi và anh mập thì không còn sức để chụp choẹt gì nữa. Ak và thằng lead áo đỏ nữa :))
Nơi chúng tôi dừng chân nghỉ trưa là viewpoint trên bản đồ. Nơi đây có khá nhiều sương mù, tôi may mắn lắm mới chụp được 1 bức ảnh từ trên cao nhìn xuống.
Ăn trưa 30 phút, chúng tôi lại tiếp tục hành trình lên đỉnh của mình. Hành trình đi ngang qua cây cổ thụ 1300 tuổi nhưng nơi đây sương khá dày và thiếu sáng, vì thế flash máy ảnh (ánh sáng trắng) cũng không thể giúp gì hơn. Đi mải miết tầm 3h thì chúng tôi đến được điểm đu dây lên đỉnh. Sau 3 lần “200m nữa tới” (600m đường đi) của tour guide thì chúng tôi đến được đỉnh Bidoup – Nóc nhà Tây Nguyên.
Từ đỉnh chúng tôi phải đi xuống bãi cắm trại càng nhanh càng tốt, vì nếu đi muộn hơn 6h thì chúng tôi sẽ có “nguy cơ” gặp các bác bộ đội hành quân giữa rừng già (được nghe kể như thế). Mặt khác, từ đỉnh đi xuống 1 tí sẽ đến 1 nơi rừng vô cùng âm u và rậm rạp, nơi đây chúng tôi được tour guide khuyên là nên đi sát nhau để tránh bị lạc (tôi nghĩ nơi gặp bộ đội chắc là ở đây – đây có thể là lý do tour guide luôn hối phải đi nhanh, vì đi chậm trời tối sẽ gặp thôi ).
Sau 6 lần 5 phút (30p) nữa đến của tour guide chúng tôi đến được bãi cắm là 1 trạm kiểm lâm lúc 5h chiều. Chúng tôi được chuẩn bị thức ăn từ trước, trời lúc này nhiều gió nên rất lạnh, có thể là 12-15 độ.Càng về đêm trời càng lạnh, có thể xuống 10 độ (đây là nhiệt độ thấp nhất mà tôi từng tải nghiệm). Mọi người quây quần bên bếp lửa, ăn đồ nướng và nuôi do anh mập nấu, nhâm nhi vài ly rượu cho ấm người (rồi sau đó lạnh người
) Trời lạnh mà húp nui nóng thì còn gì bằng, tôi chỉ ăn liền 6 chén thôi :3.
Sáng hôm sau mọi người được thưởng thức mì nóng cùng với nước xương hầm. Xong xuôi chúng tôi thu dọn balo rồi tiếp tục lên đường.
Sau khi băng qua nhiều hàng thông già thẳng tắp đẹp như tranh chúng tôi cũng đến đc trạm kiểm lâm Đa Nhim Thượng 2. Nghỉ ngơi 1 lát, chúng tôi tiếp tục di chuyển qua suối bằng bè kéo.
Chúng tôi phải leo lên con dốc ĐM (cao ngất) để đến điểm ăn trưa. Ăn trưa xong chúng tôi tiếp tục đi ra QL 27C để được quay về với mái ấm thân yêu.

Chân dung đồng đội

Cực khổ kiếm tiền để đi “hành xác” và ngắm được những thứ như thế này đây
P/s: Người ta cực khổ kiếm tiền để được sung sướng, còn chúng tôi cực khổ kiếm tiền rồi lấy tiền đó đi hành xác. Chuyện tưởng đùa nhưng rất thật vì đó là ĐAM MÊ giúp chúng tôi cân bằng với cuộc sống xô bồ thường nhật và hoàn toàn đắm mình giữa thiên nhiên mỗi cuối tuần.
Một số hình ảnh chụp được trên đường đi:
Bài và ảnh: Phong Nguyễn
No Comments