Menu
Travel with Lien

Đảo Hải Tặc: Thanh xuân là những chuyến đi

Chuyến xe Sài Gòn – Hà Tiên rời bến xe Miền Tây lúc 22h và đến bến xe Hà Tiên lúc 6h sáng. Phái đoàn hải tặc với những chàng trai “rửng mỡ” và “những con người không thể đoán tuổi” được trung chuyển đến bến tàu Hà Tiên.

9h tàu từ Hà Tiên ra Đảo Hải Tặc mới bắt đầu xuất phát. Nhóm chúng tôi bắt đầu ăn sáng và nghỉ ngơi chờ tàu cập bến. Ăn sáng no nê, mà đợi chờ có bao giờ là hạnh phúc nên tôi đành xách mông lội 2km qua chợ Hà Tiên ở bên kia sông cửa biển (Giang Thạnh) để mua đôi dép lào đi biển. Thế mà ai dè trên đảo có bán (hự).

9h chúng tôi bắt đàu di chuyển ra bến tàu…Đi là đi thôi

Tàu Hà Tiên – Đảo Hải Tặc bắt đầu rời bến. Thị xã Hà Tiên xa dần mất hút trong tầm mắt chúng tôi, phía trước là biển rộng mênh mông với những ngọn núi xa xăm mờ ảo trong màu trắng đục.

Đảo Hải Tặc xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi và rồi tàu cũng cập bến Đảo Hải Tặc. Nhưng chúng tôi không thèm đặt chân lên đảo mà chúng tôi tiếp tục lên 1 chiếc thuyền đánh cá của ngư dân.
Thuyền chở đoàn ra nhà bè trên biển để ăn trưa và tham quan những lồng cá bóp được thả nuôi tại đây. Bữa trưa của chúng tôi thật sự thịnh soạn với những món làm từ hải sản tươi có sẵn trên bè, ngon lắm. Về Hà Tiên ăn gì cũng ngon hết!

Ăn uống xong xuôi, chúng tôi bắt đầu hành trình ra các đảo nhỏ tìm kiếm thức ăn cho buổi tối. Nhưng người tính vẫn không bằng trời tính. Nguyên phái đoàn đi câu cá, vậy mà câu dính chỉ mỗi 2 con cá xinh đẹp nên đành dời thuyền đi bãi khác. Đúng lúc đó, chúng tôi thấy 1 team khác cũng đang câu cá và dính quá chừng. Thế là thả neo, thả mồi và “thả người” đi xin cá team bạn. Do câu cả buổi chả dính được con nào ngoài 2 con cá và mấy con sâu biển. Nhục mặt chưa =))

Dang nắng từ trưa đến chiều nên người thì say sóng, người thì say nắng, đành dong thuyền kiếm nơi hạ trại, những nơi ít người thì đá gồ ghề không thể hạ liều, đành quay lại đảo chính hạ trại tại 1 bãi cát trắng (àk nhầm, vàng).

Tắm ở bờ biển này bạn sẽ được tận hưởng cảm giác lâng lâng khi bị nhím biển đâm vào chân nếu dẫm phải. Đặc biệt bạn sẽ được mò… sò. Nhiều nhất là Sò Mai với giá ở Sài Gòn là 100k/con.
Với lực lượng hùng hậu khoảng 5 người, chúng tôi đã ra khơi để mò… sò. Sò Mai rất khó bắt, vỏ của nó hình cây quạt mở hờ với phần đuôi nhọn cắm sâu vào cát, chỉ chừa mỗi cái dầu khoảng 2 lóng tay lên mặt cát, muốn bắt được nó phải vừa lặn vừa nhổ nó lên, xung quanh đó là cái lũ nhím biển đáng sợ. Có 1 người đặc biệt với chiều cao cũng đặc biệt, chỉ đứng cầm bịch sò thôi mà cũng bị nhím biển đâm túi bụi vào chân.

Tắm xong chúng tôi bắt đầu khai tiệc. Mở màn là BBQ hải sản với mực, cá bóp, các loại sò. Vừa ăn hải sản nướng vừa nhâm nhi rượu vang pha xá xị thật tiệt vời. Tếp đến là cháo nhum (nhím biển loại to, loại chúng tôi đạp là loại nhỏ), rồi đến mực hấp, nhum nướng, cá xin lúc trưa (câu không được thì xin vậy, haha). 

Uống vang một hồi, xỉn, đầu quay quay, nên mỗi đứa đều chui vào lều của mình ngủ một giấc đến sáng 5h dậy del thấy bình minh, nên ngủ tiếp.

Mọi người vệ sinh cá nhân rồi tranh thủ dọn dẹp chiến trường trước khi nắng gắt lên. Mọi người bắt đầu di chuyển đến nơi ăn sáng bằng con đường xuyên đảo. Ăn xong thuê xe chạy 1 vòng quanh đảo và dừng lại tại cột mốc Đảo Hải Tặc để check-in sống ảo.

Ăn trưa xong chúng tôi nghỉ ngơi và lên tàu về lại Hà Tiên lúc 14h. Tàu đến Hà Tiên lúc 3h30. Tại đây chúng tôi bắt đầu trải nghiệm 1 điều thú vị: xe lôi. Mặc dù hồi nhỏ đã đi nhiều rồi, nhưng cảm giác vẫn cứ thích thú. Lúc đầu nhìn bác chạy xe lôi già ốm yếu, chúng tôi không dám lên (sợ tạo nghiệp) nhưng bác xe lôi nói xe có động cơ điện nên bác đạp được, đừng lo!

Dạo một vòng quanh thị xã Hà Tiên, chúng tôi đến thăm những nơi nổi tiếng như Lăng Mạc Cửu, chùa Phật Đà… rồi lên xe về lại Sài Gòn trong đêm để cho kịp sáng thứ 2 đi cày.

P/s: trong team này có 1 bà chị sinh năm 79 nhìn như 89. Cô gái sinh năm 90 nhìn như 98, ông anh có gương mặt phụ huynh mà chiều cao của học sinh. Ông anh 84 mà cứ tưởng 91. Bởi vậy mới thấy giá trị của những chuyện đi “xả stress vào dịp cuối tuần. Nó làm cho mình thư giãn giữa nhịp sống hối hả và xô bồ hiện tại. Thế mới xuất hiện những con người “không tuổi” như thế chứ. Má ơi, “thặc tuyệt vời”.

Bài và ảnh: Phong Nguyễn

1 Comment

  • Bảo Trâm
    28/05/2019 at 3:59 sáng

    Bạn ơi bài review dễ thương quá, cảm ơn bạn đã chia sẻ 😀

    Reply

Leave a Reply