Nhật ký hành trình tham gia giải – chia sẻ từ runner tốp 2 nữ cự ly 55km – Hoàng Thị Thuỳ Trang (Team Hợp Lực, Cần Thơ) tại giải chạy Côn Đảo Run Challenge ngày 7-8/6/2024 vừa qua.
Ấn tượng ban đầu về giải chạy là chiếc huy chương hình Rùa Biển – thêm thông điệp ý nghĩa tích cực bảo vệ môi trường của giải chạy mà mình đã mạnh dạn lên tàu. Vì chưa từng đi Côn Đảo nên mình chọn cự ly dài nhất – 55KM – để có thể ngắm trọn vẹn hòn đảo và trải nghiệm nhiều nhất có thể.
Xuất phát từ bến Ninh Kiều Cần Thơ bằng Tàu cao tốc Mai Linh Express, mình đã bị thu hút bởi những tấm poster tuyên truyền về chương trình giảm thiểu rác thải nhựa ở Côn Đảo được dán ở khắp nơi trên khoang tàu để mọi người có thể dễ dàng tiếp cận thông tin và phổ biến cho mọi người xung quanh cùng tích cực tham gia và hưởng ứng.
Sau 4 tiếng rưỡi di chuyển bằng tàu, tụi mình ra đến Côn Đảo, tranh thủ về khách sạn cất đồ rồi ra Expo lấy BIB. Ấn tượng tiếp theo khi toàn bộ racekit của VĐV được đựng trong những chiếc túi giấy xinh xắn. Tụi mình có 1 buổi chiều tự do khám phá Côn Đảo, xách xe máy chạy vòng vòng những cung đường đẹp nhất đảo, trêu chọc lũ khỉ đang ngồi đùa giỡn ven đường, ra bãi Đầm
Trấu ngắm máy bay vù qua trên đầu, thoải mái chạy nhảy trên bãi cát dài láng mịn.
Buổi tối mấy anh em tranh thủ thời gian ghé thăm Nghĩa trang Hàng Dương để thắp hương tưởng niệm cho các Anh hùng Liệt Sỹ, viếng mộ cô Sáu rồi về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày hôm sau.
Côn Đảo Run Challenge – cự ly 55km xuất phát
1h sáng, mình đã có mặt tại Expo. Pha điện giải, rót đầy nước vào 2 túi mềm đeo trước ngực, khởi động làm nóng, chụp hình với bạn bè thân quen rồi sẵn sàng đứng vào vạch xuất phát. Đúng 2h sáng, những ánh đèn nối đuôi nhau tiến vào hành trình 55KM trong màn đêm.
1Km đầu tiên toàn bộ là đổ dốc, mình bị cuốn vào nhịp của mấy Elite tốp đầu, tới khi Hoà rượt lên nói Chị ơi chậm lại, nhìn đồng hồ mới biết nãy giờ chạy pace 4:30, vừa lúc trong bụng dâng lên 1 cơn buồn nôn khó chịu, vậy là giảm tốc chậm lại, lấy tinh thần chuẩn bị leo dốc trong đêm.
Hết 2km đường nhựa đầu tiên, mình bắt đầu leo dốc. Toàn bộ là bậc thang lên với độ dốc khá cao, ai nấy bắt đầu thở gấp. Côn Đảo đã vào mùa mưa, nên trên đường cứ một đoạn lại bắt gặp đàn kiến đang băng ngang qua đường, không biết trong đêm tối có lỡ giẫm trúng con kiến tội nghiệp nào không.
Đổ hết con dốc xuống núi là bắt đầu men theo con đường nhựa ven biển. Trời muốn chuyển mưa nên dù trong đêm mà nóng bức bối. Hoà bắt kịp mình nên 2 chị em lầm lũi chạy trong đêm, thi thoảng có người vượt lên trước, ánh đèn pin đội đầu cứ thấp thoáng nối đuôi nhau. Lâu lâu lại có mấy cơn gió ở ngoài biển dội vào, giải toả cơn nóng tạm thời rồi gió lại thổi vi vút lên những cánh rừng ở phía sau lưng.
Trong đêm tối, dưới ánh đèn đường loang loáng, chỉ có tiếng thở hổn hển sau mỗi bước chạy, xen lẫn vài tiếng gậy lạch cạch chống xuống nền đường nhựa, tiếng sóng biển rì rào, thi thoảng thêm tiếng gió ào ào, tất cả hoà quyện tạo thành 1 bản nhạc đêm mà chỉ những kẻ đi chạy bộ mới có thể tận hưởng.
Đến Km hai mấy thì trời bắt đầu tang tảng sáng, mình vẫn đang chạy đường ven biển nên thoả sức phóng tầm mắt ra ngắm mặt trời từ từ ló rạng. Lúc này thì bắt đầu vào đến thị trấn, ghé trạm CP nạp thêm miếng cháo rồi tiếp tục lên đường. Một điểm mà mình rất ưng ở BTC giải là không cung cấp đồ nhựa dùng 1 lần ở các CP, VĐV tự chuẩn bị ly với muỗng mang theo, và các bạn Tình nguyện viên, Crew và mỗi vận động viên đều vui vẻ với quy định bắt buộc ấy.
Đầu race dặn Hoà làm pacer cho chị, thế mà mới được mười mấy Km thì pacer gãy, bà chị lại tự bơi. Lúc này đi chung với mình có vợ chồng chị Thuột, mình nhất quyết bám đuôi anh chị không rời, 2 chị em đang Top 2 và Top 3 nữ.
Rời trung tâm thị trấn, nhập chung đường với cự ly 32 và 20Km, toàn bộ đường nhựa và những con dốc lên xuống bất tận. Sau khoảng 30Km, hai bàn chân có dấu hiệu đau vì mình mang đôi giày trail mà chạy đường road lâu quá. Đến Km33, chịu không nổi nữa, mình tháo giày ra chạy chân không, cũng may là đôi tất xỏ ngón dày dặn nên không ảnh hưởng gì nhiều.
Được chừng 3km chân không ngoài đường nhựa thì bắt đầu xuống bãi cát. Can tội không đọc kỹ mô tả đường chạy của BTC, nghĩ rằng chạy hết 2,5km đường cát là quay đầu nên mình bỏ giày, cởi tất, cởi luôn cả vest nước bỏ lại ở đầu đường cát, chân trần men theo mép nước chạy một mạch.
Đến CP ở cuối đường cát, lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra là còn 6km đường rừng, mình quyết định chạy chân không luôn.
May mắn thay khi bắt gặp anh em trong Team Hợp Lực đi cự ly 32km ở ngay CP này, mọi người nhanh chóng cử Quốc Anh đi theo support cho mình. Vậy là Quốc Anh đưa cây gậy cho bà chị mượn, ẻm thì cầm nào dưa hấu nào nước mang theo cho bà chị.
Cung đường 6km đường rừng toàn bộ là bậc thang bằng đá nên mình dễ dàng vượt qua mà không gặp trở ngại gì, đi trên đường ai cũng nhìn như siêu nhân vì chân đất chạy phăm phăm.
Tiếp tục quay ngược lại đường biển, mình vẫn men theo bờ cát láng mịn mà chạy. Không hề có một mảnh sành hay vật gì cứng có thể gây nguy hiểm cho đôi bàn chân, thực sự ấn tượng.
Mình còn bắt gặp một nhóm tình nguyện viên đang dọn rác ở bãi biển này, vì theo lời của anh Phương, thổ địa trên đảo, nói rằng bãi này là nơi hút rác của đảo do sóng thường đánh dạt rác vào đây nhiều nhất nên mọi người thường tổ chức ra gom rác. Quay ra lại đường nhựa khi nắng đã lên cao và khá gắt, mình gáng chạy thật nhanh để kết thúc con đường ấy, bắt đầu vào lại đường rừng.
4km đường rừng tiếp theo toàn bộ là bậc thang lên với gain 500m, mình thích mê khu rừng nguyên sinh này. Cây cối xanh rì, đi dưới những tán cây cao lớn mát rười rượi, có những thân cây to mấy người ôm mới xuể, rồi cả những rễ cây đâm ngang chắn cả đường đi, mình phải chui qua để đi tiếp. Mấy con thạch sùng to tướng cứ băng cái vèo ngang qua đường làm mình giật nảy mình. Có cả con cua đá to bằng bàn tay mình cũng ung dung lội qua đường.
Nhất định lần sau có thời gian mình sẽ dẫn Mây đi trekking lại cung đường này để ngắm nghía cho đã.
Sau cùng thì downhill 1 chặng bậc thang bất tận chừng 2km nữa là về tới đích. May mắn khi giành giải Top 2 nữ chung cuộc.
Cám ơn Ban tổ chức đã tạo ra một giải chạy ý nghĩa. Cám ơn đội ngũ TNV và crew đã support rất chu đáo, mấy ẻm lại cổ vũ cho bà chị này hết sức là nhiệt tình. Hơi giận mấy đứa đứng chỉ đường trong đêm ở khúc đầu vào Thị trấn, đầu tiên kêu mình là “Cô”, nghe xong tỉnh cả ngủ. Chỉnh đốn lại xong thì mấy đứa ngoan ngoãn gọi chị liền.
Nhớ nhất mấy bạn TNV ở đầu đường cát đã trông đồ mà mình bỏ lại, còn ra sức cổ vũ: “Chị phải có giải nha chị, chị không có giải tụi em buồn đó”. Cám ơn đội ngũ Y tế, các anh chị còn leo bộ lên mấy con dốc cao để hỗ trợ cho các Vận động viên. Cám ơn đội ngũ NAG của giải đã lăn xả chụp quá trời hình cho mọi người, ảnh nào cũng đẹp xuất sắc.
Cám ơn cô MC Liên Phạm quá chời năng lượng. Cám ơn người em pacer hay gãy tên Hoà. Cám ơn Quốc Anh đã support cho chị cả đoạn đường dài. Cám ơn người em Ngọc Trai đã đón chị ở đích. Cám ơn Minori Mekong vì luôn hỗ trợ gậy cho em đi trail. Cám ơn tất cả những người tui gặp trên đường ngày hôm ấy đã cùng nhau tạo nên bản giao hưởng của Hải đảo này, và cám ơn TEAM HỢP LỰC vì đã luôn sát cánh bên nhau.
Điều mình thích nhất ở chuyến đi này chính là ý thức bảo vệ môi trường của tất cả mọi người. Người dân trên đảo đã và đang làm rất tốt. Từ những chiếc ống hút bằng giấy, thức ăn thừa gói mang về đựng trong túi giấy, rồi tất cả bỏ vào hộp catton để xách về. Dọc đường chạy không có rác, không có bóng dáng những chiếc vỏ gel hay vỏ thanh năng lượng bị bỏ lại, điều mà bạn sẽ dễ bắt gặp ở những giải chạy khác. Và tất nhiên mình cũng luôn ý thức đựng rác cá nhân trên đường chạy ở trong túi quần, tận ngày về đất liền lôi đồ ra giặt mới đem bỏ rác.
Nhất định sẽ quay trở lại Côn Đảo, để khám phá và trải nghiệm nhiều hơn nữa hòn đảo Xanh – Sạch – Đẹp này.
No Comments