“THÍCH đọc sách” là một mảng hoạt động của dự án du lịch thiện nguyện THÍCH Tour của tụi mình. “THÍCH đọc sách” ra đời nhằm gầy dựng, phát triển và khuyến khích kĩ năng đọc sách của các bé.
Hôm nay ngồi xếp đống sách vừa đi nhận ở trường Định Thiện Lý về do các em quyên góp, ủng hộ ác bạn nhỏ vùng xa, thấy vui ghê nơi. Rồi bỗng nhiên ngồi nhớ ra nhiều chuyện.
Hồi nhỏ nhà không có điều kiện, thèm đọc sách gì đâu. Mà chỗ mình lại ở vùng sâu nên đã thiếu lại càng thêm thiếu.
Còn nhớ hồi đó, mượn được ai cuốn sách hay tờ báo là về ngồi lì một chỗ đọc ngấu nghiến, đọc bằng hết, quên cả ăn cơm. Mà có ăn cũng chỉ lấy lệ, xong rồi 3 chân bốn cẳng vơ lấy cuốn sách kiếm chỗ vắng ngồi đọc. Lắm lúc thấy mắc cười với nhân vật trong sách quá, cả ngày cứ nghĩ đến đoạn đó là lại tủm tỉm cười, có hồi còn cười phá lên, mà kể thì không ai hiểu, thế là lại giống như bị khùng.
Phần vì mình mê mải quá như vậy nên ba má cấm đọc, thế là nửa đêm len lén chui vào mền, bật đèn pin đọc tới khi mệt nhoài mới lăn ra ngủ. Có lúc không có đèn pin, mất điện, mà muỗi quá, còn dám lấy đèn dầu bưng vô ngồi trong mùng.
Trường có cái thư viện mà toàn để cất đồ đoàn đội, sách không có bao nhiêu, có thì thầy cô cũng để dành mỗi năm chỉ mở 1 lần cho có lệ.
Đi học, có đứa bạn nào hay có sách, truyện, là thích chơi với nó lắm, chơi để được đọc ké. Rồi thì thi nhau đổi qua đổi lại các kiểu để có cái mà đọc. Có cuốn mình đọc lại đến lần thứ 5 thì đã nát bươm.
Năm học 12, mình bị áp lực dữ lắm. Tuổi dậy thì mà. Sắp ở ngưỡng cửa cuộc đời nữa, có bao nhiêu là chuyện mà không thể chia sẻ cùng ai, lại còn bế tắc, có lúc có ý định ngốc ngếch là tự tử nữa.
Hồi đó ở với ông bà nội, được ông cho tiền ăn sáng, thế là nhịn để ấy tiền đi thuê sách. Rồi chỉ biết đi học về thì cắm đầu vào mấy cuốn sách và truyện, và viết nhật kí. Cũng may nhờ đó mà mình đã đi qua những ngày khó khăn nhất. Thế nên tới bây giờ mình vẫn coi sách là người bạn đồng hành tốt nhất với mình )
Bây giờ lớn, hay đi công tác đến mấy chỗ xa xôi heo hút, nhìn các em học sinh rồi nghĩ tới mình ngày xưa cũng vậy, thương các em vô cùng. Nên phải làm cái gì đó, như là gom sách cho THÍCH TOUR hoặc các hội thiện nguyện khác để chia sẻ về cho các em vậy…
***
Trong tủ sách yêu thích của mình, có 1 cuốn không bao giờ nằm yên trên kệ.
“Chiến binh cầu vồng – một cuốn sách nhỏ bé chứa đựng bên trong nó nghị lực phi thường của 10 đứa trẻ nghèo đói nhưng ham học mãnh liệt, 1 người cha đánh cá nghèo khổ phải gồng mình nuôi mười bốn miệng ăn nhưng dám-can-đảm cho con trai của mình đi học, 1 thầy hiệu trưởng yêu nghề, yêu học trò đến khi nhắm mắt vẫn không yên và 1 cô giáo dám đương đầu với cửa quyền để bảo vệ đến cùng ngôi trường xiêu vẹo…
Nhưng cuối cùng, sự nỗ lực để được đi học, được thoát nghèo, được trở thành 1 nhà toán học của Lintang đã không thoát khỏi định mệnh của cái nghèo. Thực tế cuộc sống ác nghiệt đến mức bóp tan tành và vùi dập giấc mơ của 1 đứa trẻ. Chấp nhận là chấp nhận thế nào???
Giá mà, tất cả những nhà giáo, những người làm giáo dục có thể đọc được cuốn sách phi thường này…”
“Chiến binh cầu vồng – một cuốn sách nhỏ bé chứa đựng bên trong nó nghị lực phi thường của 10 đứa trẻ nghèo đói nhưng ham học mãnh liệt, 1 người cha đánh cá nghèo khổ phải gồng mình nuôi mười bốn miệng ăn nhưng dám-can-đảm cho con trai của mình đi học, 1 thầy hiệu trưởng yêu nghề, yêu học trò đến khi nhắm mắt vẫn không yên và 1 cô giáo dám đương đầu với cửa quyền để bảo vệ đến cùng ngôi trường xiêu vẹo…
Nhưng cuối cùng, sự nỗ lực để được đi học, được thoát nghèo, được trở thành 1 nhà toán học của Lintang đã không thoát khỏi định mệnh của cái nghèo. Thực tế cuộc sống ác nghiệt đến mức bóp tan tành và vùi dập giấc mơ của 1 đứa trẻ. Chấp nhận là chấp nhận thế nào???
Giá mà, tất cả những nhà giáo, những người làm giáo dục có thể đọc được cuốn sách phi thường này…”

Mọi công dân đều có quyền học hành (Hiến pháp Nước Cộng hòa Indonesia, Điều 33)
Đọc đến đây, mình (Liên) và những người bạn chợt nhớ đến những em bé ở Đảo Điệp Sơn trong chuyến đi tiền trạm hồi tháng 6/2016. Nguyên hòn đảo chỉ có khoảng 400 hộ dân, với duy nhất 1 ngôi trường là trường TH Điệp Sơn. Đây là một phân hiệu nhỏ của trường tiểu học Vạn Thạnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa.
Cả trường chỉ có tầm mấy chục học sinh, mỗi lớp học khoảng 10 em. Thật khó để duy trì một trường học vừa ít học sinh vừa thiếu thốn đủ thứ như vậy.
Mình tự hỏi: chúng ta hãy làm gì đi chứ, chúng ta hãy làm gì đó để tiếp sức nuôi dưỡng ước mơ của các em đi chứ.
Các em được đi học, không chỉ là để thoát nghèo, đó còn là hành trình bước tới để hoàn thiện chính mình.
Khó khăn các em đang gặp phải?
Là thiếu thốn sách, vở, bút mực; cơ sở vật chất, là học phí, là những cuốn sách đúng với độ tuổi để nuôi đời sống tinh thần cho các em.
Vậy mỗi người giúp được gì?
Không giúp được cái lớn, nhưng ta giúp được cái nhỏ. Ai có sách tặng sách, ai có báo tặng báo, ai có tập vở, bút chì, bút mực… đều có thể chung tay cùng THÍCH.
Hiện tại tụi mình đang vận động xây dựng 1 tủ sách thiếu nhi gồm 200 cuốn để tặng lại cho nhà trường. Bên cạnh đó THÍCH cũng đang huy động 100 phần quà gồm bánh kẹo trung thu, 100 cái đèn lồng (đã đủ), 50 phần quà vở + bút mực (đã đủ) vì lời hứa sẽ tổ chức cho các em 1 trung thu thật đáng nhớ.Bạn nào biết các tiệm sách cũ, nguồn sách thiếu nhi nào còn sử dụng tốt thì nhớ cho THÍCH biết với nhen
————————–
Liên hệ : thichtour@gmail.com
Điện thoại : 0943.49.40.91 (Nhã Nhã)
Fb : https://www.facebook.com/
Để được hỗ trợ!

No Comments