Sáng nay, chị Thư dắt má lần đầu tham gia trekking cự ly 5km. Về đích được khoảng 15 phút, chị còn cất công quay trở ra vạch đích, dúi vào tay cô MC hai khúc bắp luộc để… “cứu đói”. Chưa hết, về nhà chị còn lên mạng tìm bằng được Facebook của mình để nhắn lại những lời mộc mạc làm mình xúc động muốn xỉu.
Hóa ra, phần thưởng lớn nhất của người cầm mic đôi khi chẳng phải là điều gì quá to tát. Nó nằm ngay trong tình cảm chân phương và sự quan tâm tinh tế của khán giả như thế.
Đây cũng không phải lần đầu tiên mình nhận được những chiếc “cát-xê” đặc biệt như vậy. Lúc thì con khô cá sặc, lúc trái bưởi, trái dừa, khi thì ly chè, cái nem, hay hộp bánh đặc sản địa phương mà các anh chị runner tiện đường chạy qua chợ tấp vào mua cho cô MC. Có lúc lại đơn giản là cái kẹo, cái bánh mì, hay xấp bánh tráng Tây Ninh…

Nhận được những “cụm lộc” ấy, mình thường mang chia cùng các bạn tình nguyện viên đứng trực gần đó. Như một lời cảm ơn gửi đến mọi người vì đã cùng nhau tạo nên một sự kiện thành công trọn vẹn. Vì Liên tin rằng, mình đứng đó đại diện thôi, chứ các cô chú anh chị vận động viên muốn cảm ơn hết thảy những ai đã chung tay góp sức làm nên sự thành công của sự kiện này.
Ngay như sáng nay, mình còn nhận được hộp bánh ăn sáng do chị Kim Yến (nhóm Đồng Tháp Runners) tặng. Chị đang trên đường chạy, tấp vào chợ mua cho cô MC rồi còn tranh thủ nhắn tin báo trước. Thương gì đâu!
Yêu lắm những tình cảm mộc mạc và trân quý của mọi người. Cảm ơn chị Thư, cảm ơn má, cảm ơn chị Yến và cảm ơn mảnh đất, con người nơi đây thật nhiều!
[Giải Trekking khám phá Cù lao Tân Thuận Đông – Lễ hội Sen Đồng Tháp 2026]
Xem thêm các bài viết khác:
Khi giọng nói gặp sự cố, vũ khí lớn nhất là sự chân thành
Khi các chân chạy FM gục ngã trước… Bún Nước Lèo Sóc Trăng
PVD Run 2026: Khai phá – Kiến tạo – Phát triển
Khi trời nổi gió to, chuẩn bị đổ mưa, bay bạt, bay tóc quật vào mặt Mc – và đây là cách Liên xử lý trên sân khấu

No Comments