Travel with Lien

Ghi chép sau 48 giờ phượt Mũi Cà Mau bằng xe máy

Ngày 7/3

Hiện tại là 21h:15′, mình đang ngồi ở 1 quán cháo tại xóm Đất Mũi. Sau khi ăn tối xong, tụi mình bê trái dưa hấu mua ở chợ hồi chiều vào tặng luôn cho cô chủ quán. Nói chuyện một hồi, cô chủ quán cho mắc võng ngủ ké luôn. 

Một ngày trước đó

18h rời khỏi cty. 20h40 từ SG xuất phát chạy xuống tp Cà Mau trong đêm, hết 7 tiếng. Riêng đoạn đường chạy ra Mũi thì thôi rồi, kinh dị hơn đoạn tỉnh lộ 9 ra quốc lộ 27 trên địa phận tỉnh Đăk Lăk mà hôm rồi vừa đi nhiều. Tưởng tượng nhé. Ngồi xe máy mà cái mông của bạn zăng lên khỏi yên xe 30 cm với nhịp độ đều đều là “mệt mọi” rồi đó.

Lần này đi, nhóm mình quyết định xách xe máy ra cho tới tận cột mốc nên hành trình khá khó khăn. Chuyện là cho đến thời điểm ấy, phương tiện ra ngoải còn khó lắm. Trong khi vừa đi vừa hỏi toàn được người dân trả lời là “hết đường rồi” thì bọn này vẫn ráng lết hết cỡ. Cuối cùng cũng phải lên xuồng đi 1 đoạn. Cứ 1 người + 1xe = 150k. Cực rứa nhưng bù lại đoạn Năm Căn ra Mũi, cảnh sắc thiên nhiên 2 bên quả thực là đã con mắt.

Kịp ngắm khoảnh khắc mặt trời từ từ trốn xuống biển

Vô tới Vườn Quốc Gia Cà Mau, tụi mình mua vé 10k/ người. Vô trong thì gặp Vọng Hải Đài. Lại lượn qua cột mốc chụp choẹt thì bị “giữ lại” nhờ làm photographer. May thay, sau khi chụp được vài shoot thì bay ra vừa kịp lúc ngắm khoảnh khắc mặt trời đang từ từ trốn xuống biển.

Lúc này gió thổi lồng lộng, sóng nước lăn tăn, biển mênh mông vô cùng tận. Hình ảnh bác mặt trời bự thiệt bự, đỏ au, đẹp thiệt đẹp như trong 1 bức tranh treo tường đang hiện hữu sống động trước mặt bạn… Giây phút ấy sao mà lãng mạn, bình yên, dịu dàng và quá đỗi thiêng liêng đến vậy. Chỉ muốn chép lại, chụp lại, giữ nguyên cái trạng thái này đến đông cứng mãi.

Dù đã đi biển và ngắm hoàng hôn nhiều lần, nhưng cảm giác lần này thật khác. Mũi Cà Mau không có bờ biển với những bãi cát mà đất liền nằm sát với đại dương. Tưởng tượng xem, chỉ cần 1 bước sảy chân, mình đã hòa vào đại dương biển Đông rộng lớn ấy.

Trực tiếp từ Mũi Cà Maoo

Thị Thùy Liên Phạm 發佈於 2015年3月7日

QUAY CLIP LẢM NHẢM trong một buổi được ngắm bình minh SUNG SƯỚNG sáng hôm sau

Tiếp tục quay lại đón bình minh

Hôm qua đón hoàng hôn xong, sáng nay mình tiếp tục ra Mũi một lần nữa để đón bình minh. Do đi từ sớm tinh mơ (tầm khoảng 4h30 sáng) nên mặt trời chưa lên, ánh trăng vẫn còn sáng vằng vặc. Thật may mắn cho mình là đã được đứng ở Cực Nam của tổ quốc trong cái thời điểm đẹp không thể đẹp hơn được nữa. Lúc này tiếng sóng vỗ mạn bờ đê, những cơn gió mát lần lượt kéo đến lùa vào mái tóc tạo một cảm giác thật dễ chịu. Xa xa, những chiếc thuyền đánh cá của ngư dân lấp lánh ánh đèn. Trời hừng sáng, từng chiếc nối đuôi nhau vào gần bờ. Những tiếng bịch bịch của đầu máy ngày một gần hơn, nghe náo nức.

Lúc này mê mải với cảnh vật quá nên chẳng buồn mang điện thoại ra quay hay chụp choẹt gì cả.

Ngắm bình minh lên chán chê, đến khi những tia nắng đầu ngày bắt đầu lên, mình mới xách điện thoại đi lòng vòng quay chụp. Ngộ cái lần nào đi với tụi bạn mình cũng vậy. Bạn là bạn mà mình là mình. Mỗi đứa 1 thế giới riêng, chỉ đi chung, hồn ai nấy giữ, tự enjoy theo cách riêng.

truyền hình trực tiếp từ mũi Cà Mau

Chào buổi sáng 8.3 tại Cực Nam_ Mũi Cà Mau Trung Nguyen @Tươi Kao

Thị Thùy Liên Phạm 發佈於 2015年3月7日

Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam.Trực tiếp tại cột mốc GPS 0001

Thị Thùy Liên Phạm 發佈於 2015年3月7日

Bị cái tật không bao giờ nhớ lời bài hát. Vừa hát vừa mix lời. Người yêu của ai đây, vô nhận về dùm cái :)))

Quà 8/ 3 của em nè, thặc là đặc biệt, của anh nào vào nhận hàng ngayy. moah hahap/s: mỏi tay quá

Thị Thùy Liên Phạm 發佈於 2015年3月9日

Phát hiện vài thứ hay ho…

À quên nhỉ. Kể thêm chuyện này. Xuống đây mình mới biết xuất xứ từ “chế” mà mọi người hay gọi “chế này chế nọ” là xuất phát từ dưới Cà Mau mà ra. Trước cứ nghĩ nó xuất phát từ một clip hài nào hoặc là ngôn ngữ mạng ấy chứ. Bước vào quán nước ven đường, cô nhóc con chủ quán hỏi:
– Chế ơi chế uống gì ạ?
Mình  giựt mình sửng sốt, hông lẽ ở dưới này bọn nhỏ đã bị đầu độc ngôn ngữ mạng? Dè đâu lát sau vô chợ, từ người già đến trẻ nhỏ đều đè đầu mình gọi “chế”. Rồi thấy mấy người khác cũng gọi chị bán hàng là “chế”. Lúc này mới vỡ lẽ ra, hóa ra đó là ngôn ngữ địa phương của người miệt xứ Cà Mau.
Phù… Ngồi tỉ tê thêm tí với cô chủ quán mới biết, “chế” là “chị” gọi theo cách gọi của người Tiều, ngoài ra còn có”hia” là “anh”, “số” là “chị dâu”… Và còn nhiều, còn nhiều chữ nữa nhớ không có hết.

Những điều nghe, thấy, cảm nhận được

Tình hình là sau chuyến ra Mũi thì mình lết về cùng 1 gia tài với bàn chân trái toàn ghẻ do… muỗi đốt. Trong khi đó bên chân phải thì cái vết vắt cắn bữa trekking Vĩnh Cửu – Đồng Nai vẫn chưa hết sẹo. Mấy ngày này khổ ải không sao kể hết, toàn ngồi vừa cầm điện thoại vừa… gãi chân.

Chuyến đi vừa rồi, trừ hậu quả là bên chân trái TOÀN GHẺ thì chuyến đi bổ ích vô cùng. Được mở mang tầm mắt, hiểu thêm về đời sống văn hóa, tập quán, thói quen sinh hoạt nơi đây. Được ăn hải sản tươi sống miễn phí mà về thành phố phải 200k mới mua được 1 kg.

Đi rồi thấy người dân ở đây còn khó khăn quá. Đường sá chả ra sao, phương tiện đi chuyển chính + làm ăn là ghe/ xuồng/ vỏ lãi. Xe máy có sắm được thì cũng chỉ để trong nhà đợi dịp đi chơi. Trẻ em đi học xa phải đi xe ôm, vì không có xe đạp mà đi (nghịch lí).

Đi vỏ lãi để ra Đất Mũi, thuyền cập bến ngay nhà của người dân. Tụi mình phải đi qua nhà ấy thì mới ra đường chính được. Đi ngang nhằm lúc cả nhà đang nhậu. Mấy cô mấy chú giữ tụi mình lại… nhậu luôn. Nhậu xong mới được đi.

Làng chài, nơi tụi mình ngủ lại qua đêm. Chạy xe vào đây là bắt đầu thấy mùi biển

Nói chuyện với các cô mấy chú người địa phương, gặp các cô chú niềm nở, quý lắm. Nhưng cũng nhận ra họ không phân biệt được Hà Nội với Tây Nguyên là những vùng nào. Trong câu chuyện, Sài Gòn dường như là 1 nơi xa lắm.

“Cô có nghe qua TV, đọc báo đó, nhưng mà cũng hổng biết nó ở đâu đâu”.

Thì bởi, ở đây xa quá mà!

Để ra đến đất Mũi, đi xe máy còn khó khăn, huống hồ là ô tô. Giao thông đi lại bị hạn chế, khiến cho mình như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Điều này vô tình cản trở tầm nhìn, ngăn cản nhiều ước mơ và cơ hội giao tiếp với những vùng đất khác… Có chị sau khi hỏi mình về một địa danh miền Bắc thì liền gọi điện cho 1 chị khác xác nhận như 1 điều gì quan trọng lắm.

Người Cà Mau chân chất, thật tình vậy đó.

Thiệt thương!

Leave a Reply