Đây là những ngày rất cảm xúc, nên mình muốn viết thêm nốt một vài dòng trước khi đi ngủ.
Đầu tháng 8, gia đình mình có người thân gặp biến cố về sức khỏe. Ban đầu mình dự kiến về thăm nhà, nhưng ngay buổi sáng có mặt ở nhà thì nhận tin sức khỏe ba rất yếu, nên chiều hôm đó mình phải tức tốc thay ba về quê, đi họ (Khánh thành nhà thờ họ). Sau đó nhận tin ba đau nặng hơn, lại di chuyển nhanh quay trở lại để đưa ba vào Sài Gòn mổ.
Đó là 5 ngày lịch sử, di chuyển khắp 6 tỉnh, đêm nào cũng ngủ trong lúc đang di chuyển. May mắn thay nhiều năm trước, khi còn là 1 thanh niên workaholic làm việc ở công ty và freelance cuối tuần, mình đã suy ngẫm, đặt ý niệm lựa chọn công việc chủ đạo là nghề Mc để có thời gian linh hoạt, có mặt được ở mọi khoảnh khắc mà gia đình cần. Không chỉ là ba, mẹ, sau này còn là em bé và chồng mình. Em bé sẽ cần mẹ dành nhiều thời gian để dìu dắt cạnh bên, chồng tập trung cho sự nghiệp, cần người phụ nữ có một thế giới bình yên sau cánh cửa để trở về.
Một cô gái có thể ra ngoài bay nhảy, cũng có thể về nhà, trọn vẹn dành tâm trí cho gia đình. Mình chọn những dự án ngắn hạn là vì vậy. Ngày trước mình kiên nhẫn học Nghiệp Vụ Sư Phạm và Tâm Lý Học Hành Vi & Xã Hội cũng là để chuẩn bị cho bản thân giai đoạn này. Thực sự thì mình cũng chẳng khéo léo gì trong những việc này đâu, nhưng mình hiểu tầm quan trọng của sự hiện diện. Đôi khi mình còn rất lạnh lùng trong việc thể hiện cảm xúc (vấn đề cơ địa
).
May mắn thay, 3 năm nay, sau khi chia tay với công việc full time, mình vẫn đứng vững với công việc Mc – tự do thời gian như hiện tại. Và chắc chắn rằng, mình đã, sẽ và vẫn trụ lại với con đường này theo những cách mà AI không thể thay thế.
Đôi khi bản thân quá cầu toàn và khó khăn với chính mình, nhưng mình cũng đang học cách mềm mại hơn với chính mình và người bên cạnh. Cuộc sống này không thể thiếu tình yêu ![]()


No Comments