Menu
Running with Lien

Techcombank Marathon 2018: Điều tôi muốn giữ lại chính là sự kiên cường

Có lẽ đây là cái race đầu tiên trong sự nghiệp chạy bộ của tôi cho tôi nhiều cảm xúc lạ như vậy. Nhưng trên hết, đó là lúc tôi khám phá ra 1 cuộc chơi khác: cuộc chơi về mặt tinh thần – Game of Mind. Chưa lần nào tham gia một giải chạy ở cự ly full marthon mà tôi cố gắng nhiều như vậy, vì lần này, cho dù là ở cự ly 42 km, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới các chữ “về – đích – sớm” và “không – đi – bộ”.
Trước đây tôi luôn enjoy đường chạy của mình với suy nghĩ cứ đi bộ tàn tàn cũng được, vui là chính. Nhưng đó cũng là một sự yêu chiều và dễ dãi với bản thân. Còn bây giờ thì tôi khác: hãy “dễ” hơn với người khác và nghiêm khắc với chính mình.

Check in cùng hội chị em khi đi nhận race kit chiều hôm trước

Mãi cho đến sau ngày diễn ra giải chạy tới vài ngày, khi các anh chị runner còn bàn tán xôn xao về route chạy, water booth này water booth kia hết nước; đoạn đường chỗ cây cầu đi qua đảo Kim Cương cao quá; hay đoạn vào đảo Kim Cương nắng quá… thì thực sự tôi cũng không còn nhớ những chỗ đó là chỗ nào. Tôi chỉ nhớ là vào ngày hôm ấy, tinh thần tôi rất phấn chấn, cơ thể tôi phần trên rất khỏe, và tôi không hề cảm nhận thấy cái nắng, cái oi bức của buổi sáng có phần oi ả ấy.

À thì ra, hình như hôm đó thật phấn khích vì tôi chạy với một sự tự tin. Ừ thì vì tôi đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng để chống chọi với cái nắng như chảo lửa. Trước đây tôi cứ ra nắng thì… shock nhiệt, đầu óc váng vất các kiểu, do đó tôi bắt đầu đi phơi nắng và tập chạy heat training vào những bữa trưa bắt đầu từ 10 giờ, 11 giờ sáng.
Vào ngày race, cũng lại vì nắng nóng, tôi tranh thủ dội mình cho ướt sũng tại mỗi water booth (trạm tiếp nước). Tôi cầm thêm chai nước suối không ngơi tay suốt hơn 6 tiếng đồng hồ để nhỉ nước vài vai, vào tay, vào chân mình mỗi khi cái nóng tấn công cho mệt lả. Tôi lấy nước từ các chai nước bị bỏ dở bên vệ đường để dội vào chân cho dịu mát…
Tôi cũng tự tin vì tôi đã phân bố và nạp đủ gel, đủ điện giải vào người. Trí óc tôi hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ có lòng bàn chân đang phải làm việc quá sức do blister với cường độ masat kinh khủng khi tôi vừa dội nước cho ướt tẹp nhẹp, vừa cạ vào lòng đường từng bước một. (Hôm đó tôi có một lỗi duy nhất là mang đôi giày Asics mới để chạy cự ly 42. Vì giày cũ thì size giày nhỏ, không hợp với cự ly FM này. Mà cơ bản plan từ trướcà tôi chỉ đăng kí cho cự ly 21km mà thôi, gần ngày race tôi đổi cự ly, ấy là phải đổi giày nốt, thế nên chân tôi không kịp làm quen đủ lâu với anh bạn mới).

Ngày hôm ấy, lần đầu tiên não tôi làm việc hết công suất để điều khiển đôi bàn chân.
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi cảm thấy lý trí của mình thực sự mạnh mẽ. Tôi vui mừng và ngỡ ngàng nhận ra điều mà những người đam mê marathon đã nhận ra từ năm nảo năm nao. Rồi tôi nhận ra tôi muốn rèn luyện cho mình một sự kiên cường như vậy cả tới các race khác, cũng như cả cho trong cuộc sống.
Làm sao để cho tôi có thể giữ mãi niềm nhiệt huyết đi về phía trước như vậy? Nhiệt huyết với tất cả mọi thứ mình làm.

Ở km số 35, tôi thấy chị Tiểu Phương, anh Thi, chị Uyên đang cố hết sức để chạy về đích. Gương mặt họ có phần đau đớn nhưng cũng vô cùng nỗ lực. Tôi tự hỏi tại sao như vậy nhỉ, ngoài để đứng lên bục podium thì còn gì khác? Rồi tôi chợt rớt ra câu trả lời: Đối với mỗi người, chiến thắng bản thân chính mình chẳng phải là chiến thắng lớn lao nhất, đáng tự hào nhất sao?
Đối với tôi, ngày hôm đó cũng là một ngày hạnh phúc khi có cô em gái chịu thức dậy lúc 3h30 sáng chở tôi ra điểm xuất phát. Cũng là cô bé đã đợi tôi 2 tiếng đồng hồ giữa trời trưa nắng đến lúc tôi về đích. Là những km băng vào đảo Kim Cương, nhờ vừa chạy vừa video call với cô nên tôi mới thêm mood để mà hướng tiếp về phía trước.
Tới km số 35, chân tôi đã bắt đầu không còn nghe lời. Lúc này tôi bắt đầu post lên facebook hình ảnh selfie cập nhật tình hình với mọi người để lấy mood cho mình :))

Hoàn thành 42 km, cự ly full marathon với 6 tiếng 21 phút là kết quả của tôi (nhanh hơn kết quả của năm trước 12 phút). Có tham gia cùng nhau cự ly đó ngày hôm đó, chúng tôi mới có thể hiểu được cảm giác của nhau. Nhưng với tôi, nhũng người anh hùng nhất vẫn là những người về chót, những người vẫn cố gắng lê từng bước chân đến vạch đích cuối cùng khi mà tất cả các trạm nước gần như đã hết sạch.

Sau khi về đến Finish Line và nhận medal, tôi liền “lết” vào khu vực có bồn ngâm chân bằng đá lạnh và đứng ở trong đó không ra được luôn :))) Thật sự đến lúc này chân tôi đã quá tải. Một cảm giác rã rời cơ thể nhưng tinh thần thì phấn chấn. Quả thật dù có tham gia bao nhiêu cái race (cuộc đua) marathon đi chăng nữa thì mỗi race lại đem đến cho ta một trải nghiệm khác nhau.
Đôi khi đó là lúc để bạn khám phá ra sức mạnh tinh thần của mình. Đôi khi đó chỉ đơn giản là lúc để mình kiểm tra lại thể lực của bản thân sau quá trình tập luyện. Và đôi khi, đó chỉ là một cuộc chơi để bạn thử nghiệm những điều mới mà bản thân chưa bao giờ làm. Dù thế nào, bằng trải nghiệm của 1 người đã gắn bó với chạy bộ gần 4 năm như tôi – từ lúc còn là một cô bé TNV trong một chương trình chạy bộ của UNICEF cho tới một cô phóng viên viết những phóng sự đầu tiên về chạy bộ – tiếp đến là tham gia làm TNV cho các giải chạy – cuối cùng là tự mình làm một runner, tin chắc rằng nếu gắn bó với các cuộc đua marathon đủ lâu, đời sống tinh thần của bạn sẽ thay đổi rất nhiều theo một chiều hướng tích cực!

Đọc thêm các bài viết khác:

HCMC run 2016 – lần đầu tiên chạy giải cự li 21km
Champion Dash 2016 và thử thách suýt mất mạng
Liên đã đến với chạy bộ như thế nào?

No Comments

    Leave a Reply