Menu

Vài góc nhìn khác về Pocari Sweat Run 2019 – giải chạy vượt mong đợi của runner Việt

Đã 2 ngày sau khi sự kiện PSR diễn ra nhưng khắp “cộng đồng mạng” vẫn liên tiếp nhắc về nó không thôi. Lướt một loạt newfeed và các group chạy bộ thì mình thấy gần như toàn bộ là những lời khen cho BTC về cách tổ chức; cách support; route chạy hoàn toàn được khóa kỹ; ban nhạc cổ vũ ấn tượng trên đường chạy; thảm cỏ nhân tạo sạch đẹp và mát; hình ảnh có sớm, đẹp và ngập ngụa… Ngay cả huy chương và race kit cũng rất đẹp. Điều đó cho thấy PSR đã thành công đến như thế nào.

 

Đối với mình – khi tham gia giải với tư cách là một MC “bình dân” của sự kiện, khi đọc những feedback về PSR lòng cũng thấy vui lây. Trên hết là vừa qua mình đã có dịp được làm việc chung với những người rất giỏi, thực sự rất có tâm, rất kỹ trên từng chi tiết. Và mình học được rất nhiều từ họ trong cách làm việc, thái độ cầu thị. (Chính từ đây, bản thân mình cũng nhận thấy còn cần phải tự học hỏi, cải thiện thêm nhiều điều).

Chưa khi nào thấy một giải nào mà MC và BTC gặp gỡ để làm việc, rehearsal tổng cộng đến 5 lần kể từ khi bắt đầu quyết định hợp tác. Mặc dù trước event vài ngày mình có chuyến công tác vào vùng tâm bão, gặp mưa lạnh rồi dính cảm nên bị tắt tiếng và gặp vài vấn đề khác nên thực sự rất áp lực; nhưng cuối cùng cuộc điện thoại của chị Loan – Marketing Manager của Pocari đã tháo gỡ cho mình nhiều thứ. Chị cũng là người mình phải cảm ơn nhiều nhất. Cả cô bé @Uyên Tố nữa chứ nhỉ.

Sau giải, BTC lụm được hình còn gửi hình riêng cho MC – trong khi chưa có một giải nào mà MC được quan tâm dữ vậy.

Nhưng phải nói là mình ấn tượng nhất về bác Yuasa – Managing Director của Otsuka Thăng (tổng công ty mà Pocari chỉ là chi nhánh), còn rất trẻ và rất friendly. Bác là người phất cờ cho các cự ly, nhưng khi đứng trên sân khấu vẫn rất phối hợp với mình trong màn khởi động.

Trong giải, bác tham gia chạy 5km, chạy xong về đích đứng đập tay với từng VĐV chúc mừng. Sau giải, khi mọi người đã về hết và mình chuẩn bị ra về thì bác ấy tìm tới mình, lúc ấy đang ngồi nghỉ trên thảm cỏ  – để bắt tay cảm ơn.Trong lúc làm việc, mình còn nghe bé Uyên kể lại: trước giải chạy mấy tuần thì cứ sáng sớm 5h sáng là bác ấy đi chạy quanh cái route vẽ ra cho các cự ly để khảo sát, thấy chỗ nào chưa được là bảo phải xử lý ngay.

Bác còn kỹ đến độ yêu cầu khu vực massage phải áp dụng cho tất cả các cự ly 5, 10, 21km. Vì người chạy ở cự ly nào về đích cũng đều mệt cả. Tại sao 5km, 10km thì không được massage?

Chưa kể, thấy ông anh bên 123go viết stt: thấy người tổng phụ trách project đi gắp từng cọng rác ở Start Line lúc 4h sáng…

Nói như vậy, ở một góc nhìn khác, để mọi người có thể hiểu được tại sao Pocari Sweat Run lại thành công đến thế.

Một vài góp ý cho Pocari Sweat Run để trở lại vào năm sau một cách hấp dẫn hơn:

Dưới góc nhìn của bản thân, mình thấy PSR nếu có thêm 1 số điểm dưới đây nữa thì sẽ tuyệt vời hơn nữa.

  1. Nên có cự ly 42km để giải chạy mang tính thử thách hơn đối với các runner kỳ cựu
  2. Nên có thêm giải thưởng cho độ tuổi ở tất cả các cự ly
  3. Nhiều người phản hồi là không nhận được email thông báo nhận lấy race kit nên không biết đường vào nhận race kit như thế nào. (Sự thật thì BTC có hướng dẫn đường vào nhận race kit rất kỹ trong email, và cả trên website lẫn fanpage, nhưng có thể vì lý do kỹ thuật nên có người nhận được mail, người không). Riêng điểm này thì quan điểm của Liên  là runner cũng cần phải lưu ý tự cập nhật thông tin trên website, fanpage. Vì đó là kênh thông tin public chính thức của giải. Bạn không thể đến tham gia một giải chạy mà không biết giải đó tên gì, cự ly của bạn xuất phát vào giờ nào, đúng không?
  4. Trên đường chạy, vẫn có vài đoạn có các bạn cổ động viên còn khá xìu, chưa náo nhiệt 
  5. Giao diện của web để khi runner search BIB lấy ảnh chưa được friendly.

Cái nhìn chung về phong trào chạy bộ hiện nay tính từ Pocari Sweat Run: 

Cá nhân mình, với tư cách là 1 runner, khi nhìn thấy ngày càng có nhiều giải chạy được tổ chức ở Việt Nam thì thấy có 2 dấu hiệu đáng mừng. 

Một là, nó chứng tỏ phong trào chạy bộ trong nước đang lên cao, mọi người bắt đầu nghĩ nhiều hơn về việc rèn luyện sức khỏe. Thay vì chọn ngủ nướng ở nhà vào cuối tuần thì mọi người đã chọn dậy sớm, đi ra ngoài chạy bộ và rước về những tiếng cười sảng khoái cho bản thân. Dần dà thói quen thích vận động, tham gia những hoạt động bổ ích, lành mạnh vào cuối tuần sẽ đi dần vào lối sống của người Việt. Cứ thế, chẳng mấy chốc người Việt Nam sẽ ra khỏi danh sách những đất nước lười vận động.

(Cách đây 4, 5 năm – khi lần đầu tiên sang Singapore, mình đã choáng ngợp khi đâu đâu cũng có người tập chạy bộ, đạp xe; rất nhiều cung đường đẹp, sạch sẽ được xây dựng dành riêng cho người đi xe đạp, chạy bộ. Ở Thái cũng vậy, cứ cuối tuần là các giải chạy được tổ chức liên tục như một món ăn tinh thần không thể thiếu. Nhật Bản thì là bậc thầy về tổ chức marathon – và mình ao ước Việt Nam một lúc nào đó cũng có đời sống lành mạnh và lối sống văn minh như vậy).

Hai là, các giải chạy được tổ chức ngày càng nhiều thì các đơn vị tổ chức giải sẽ càng có nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó có thêm sự cạnh tranh, sẽ dẫn đến chất lượng tổ chức giải sẽ được nâng cao. Đặc biệt là từ đầu năm 2019, mở màn là Tiền Phong Marathon – giải Việt dã báo Tiền Phong, Mekong Delta Marathon, Vnexpress Marathon… BTC đều có những điểm cải tiến đáng kể trong khâu tổ chức. Rồi tới Pocari Sweat Run dường như là điểm nhấn tuyệt vời khi mọi thứ trong khâu tổ chức gần như không có vết sạn. 

Đây chắc chắn sẽ là áp lực cho khâu tổ chức của các giải khác, nhưng về phần này thì runner sẽ được hưởng lợi. (Trong phần so sánh này mình xin phép không đưa trail race vào vì việc tổ chức trail và road race là 2 phạm trù rất khác nhau. Đối với các race ở miền Bắc, mình chưa có dịp trải nghiệm nên cũng xin phép không đem vào so sánh).

Trải nghiệm cá nhân dưới góc độ là một MC:

Là một MC, khi đứng ở vạch đích để đón các runner hoàn thành đường đua, có thể nói đây là giải chạy mình có cảm xúc trọn vẹn nhất. Bởi lẽ lần này nhờ có anh Minh “cân” giùm phần sân khấu nên mình thỏa sức có mặt ở Finish Line từ khi mọi người bắt đầu xuất phát cho đến khi người cuối cùng ở cự ly 21km về đích.

Trong một cuộc chạy marathon, không ở đâu ta thấy được muôn màu cảm xúc như khi ở vạch Finish Line. 

Đó là khi nhìn thấy những người bạn “đồng run” xa lạ lại có thể quen nhau trên đường chạy, tay nắm tay nhau về đích, tặng cho nhau 1 cái ôm, vì cuối cùng đã cùng nhau vượt được 1 quãng đường xa đầy khó khăn. Ta có thể thấy được thể thao là thứ thực sự giúp rút ngắn mọi khoảng cách xã hội. Đó cũng là nơi mà người ta có thể đạt được một thỏa thuận hợp tác làm ăn hơn là cách sử dụng đến “bàn nhậu”.

Đó là khi những bạn trẻ lần đầu tiên tham gia một giải chạy marathon, xinh tươi về đích, trên tay không quên mở điện thoại livestream để khoe với cả nhà” “ối, chủ nhật con đã không ngủ nướng mà đi chạy được 21km đếy”.

Đó là khi nhìn thấy những anh chị đã rất nỗ lực với hành trình 21km, 10km, 5km đầu tiên trong đời, tuy phải nhăn nhó về đích với gương mặt đau đớn khi chỉ còn cách vạch cuối vài mét nhưng chắc chắn họ đã rất tự hào về bản thân mình trong ngày hôm nay.

Đó là khi nhìn thấy những lá cờ, màu áo quen thuộc từ Magic Stride, Vietrunners, SRC, Biên Hòa Runner, BDRC, lại có cả cờ của Tiki, rồi Ngọc Dung Running Club, Hayat Flowers, hay người anh mặc chiếc áo của Haravan. 

Đó là những bộ trang phục cosplay độc đáo từ thám tử Conan, cô gái H’mông, nữ Tazan, bộ áo bà ba… Có cả một bác người Nhật mang bộ trang phục truyền thống trông khá giống  trang phục các nhà sư marathon huyền thoại. Hay một runner từ Sacombank thì cosplay bộ trang phục trong bộ kimono của đàn ông Nhật, chân mang dép mà vẫn về đích rất khỏe khoắn.

Dù với bộ trang phục nào, mình tin chắc họ đã rất enjoy với đường chạy tuyệt vời của PSR!

Là phái nữ, mình cũng vui lắm lắm khi thấy xuất hiện trên đường chạy ngày càng có nhiều bạn nữ thử thách mình với cự ly 21km. Không biết chạy bộ có thuốc tiên gì, mà họ luôn trang bị cho mình một nụ cười tươi tắn và đầy sức sống trên đường chạy. Sự có mặt của họ đã làm cho đường đua marathon thêm một màu sắc sinh động hơn.

Cũng có đoạn vui thật vui khi đang đón mọi người về đích, có anh runner chạy qua còn quay lại chỉ chỉ vào người và hét lên: anh Tuấn nè Liên, anh Tuấn nè Liên. Hóa ra là người anh quen trên group đã mấy lần trao đổi thông tin về chạy bộ nhưng anh em chưa gặp nhau bên ngoài lần nào.

Hay khi anh Quân (hàng xóm cũ) tươi tắn lao như bay về vạch đích và nhìn thấy mình từ xa thì như muốn xô cả hàng rào, xông lên. Mừng quá xá mà! Ai bảo về đích với thành tích tốt thế, lại không bị chuột rút, há há :)))

Rồi thì kia, chị Huyền bên Magic Stride lần đầu tiên hoàn thành 21km road race – đã không quên đập tay mình một cái khi về đích với gương mặt hài lòng, rạng rỡ. 

Tiếp đó, thấy anh Hải Đông với chị Nguyễn Hương của SRC cười tươi như hoa đang tiến đến, cô MC cũng muốn xô cả hàng rào để đón lấy cái đập tay “huyền thoại” của anh Đông.

Rồi là khi tim muốn vỡ òa vì nhìn thấy cô em gái 10km về đích còn ráng ngoái cổ ngược ra phía sau để  nháy mắt với cô chị rằng “em đey còn tươi xanh lắm”.

Rồi là khi tim muốn vỡ òa vì nhìn thấy cô em gái 10km về đích còn ráng ngoái cổ ngược ra phía sau để  nháy mắt với cô chị rằng “em đey còn tươi xanh lắm”.

Cũng quá sức bất ngờ vì nhìn thấy cô Như, sếp bự ở công ty mình đang lao băng băng về đích với bước chân mạnh mẽ và nhìn mình với nụ cười đầy tự tin. Mình ngỡ ngàng mấy giây, sau khi cô Như bước qua vạch đích rồi mới sực tỉnh để kịp nói: “chúc mừng cô Như đến từ TNK Travel”. Mình chưa từng nghĩ là mình sẽ gặp cô ở đây :)))

Hay như một chuyện cũng thật đáng nhớ, là khi tầm hơi trưa, đứng ngoài nắng thì mắt mình bắt đầu không nhìn rõ nữa nên đến khi 2 người bạn về sát tận mặt rồi mới nhận ra để gọi tên The Coffee House. Vì nhiều runner cự ly 21 về cùng lúc, mình không thể kịp gọi tên. Thế nên có 1 anh về ngay sau cặp đôi The Coffee House cầm lá cờ rất đẹp, nhưng mình không kịp xướng tên lá cờ của anh, khiến anh hơi ngỡ ngàng, huhu. Hỡi người anh, nếu anh có đọc được post này, em nợ anh một lời xin lỗi nhé ạ. 

Mình đứng ở vạch đích tới tận quá COT nhưng vẫn còn đâu khoảng 15 bạn vẫn chưa về đích. Chạy ra đón, có anh bảo chuột rút từ km số 12. Ấy thế mà anh đã về tới đây rồi cũng đã là một kỳ tích. Hơn ai hết mình hiểu những bước chân rướm máu của những người chạy marathon cuối cùng, vì chính mình cũng đã từng trải qua. 

Thôi thì mình lại về phân tích nguyên nhân bị chuột rút để tránh cho những lần sau. Đó có thể là do cơ thể không quen với tiết trời nắng nóng, có thể là thiếu gel, có thể do khởi động chưa kỹ, có thể vì race quá đẹp quá vui nên mình nhỡ nhổ chân chạy quá nhanh ở những km đầu tiên… Thật sự marathon dạy cho chúng ta rất nhiều thứ, anh nhỉ.

—-

Đến cuối cùng, vẫn xin trân trọng cảm ơn BTC Pocari Sweat Run đã tổ chức một đường chạy quá tuyệt vời cho runner Việt lần đầu được trải nghiệm. Và đặc biệt cũng xin trân trọng cảm ơn vì đã được trao cơ hội để thử thách và tham gia vào một phần của sự kiện này. 

 

No Comments

    Leave a Reply