Menu
Share with Lien

Một buổi tối ngồi thiền, tìm hiểu về việc nhập thất và suy nghĩ về thiện duyên

Tối nay ngẫm được nhiều điều.
Hôm trước có duyên đọc được nhật ký của một người học Phật, trong đó có nhắc đến chuyện nhập thất. Mình mới thấy lạ, không hiểu “nhập thất” là gì, tại sao lại phải “nhập thất”, “nhập thất” thì được lợi ích gì? Thế nên sau đó mình đã tìm đọc các chia sẻ và được biết nhập thất là tự nhốt mình ở trong một cái thất, tách biệt với thế giới, không ra ngoài, cơm nước hằng ngày đã có chúng huynh đệ lo phụ.

(Người nào mới nhập thất lần đầu tiên thì chỉ 30 ngày, người thường thường sẽ 45 ngày, còn người lâu hơn thì 3 tháng, 1 năm, 3 năm). Mục đích của việc nhập thất tu mình là để suy nghĩ quán chiếu lại tư tưởng của bản thân và về cuộc đời ngay trong khoảng thời gian đó. Điều này cũng gợi cho mình liên tưởng đến việc giống với 1 người – trong quãng đời của mình tầm 3-5 năm thì phải có 1 năm gap year hoặc có một khoảng dừng để xác định lại mục tiêu/ sự nghiệp (hướng nghiệp cho bản thân) hoặc củng cố/ ổn định/ quán chiếu lại mục đích sống và con đường đang đi.
Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và thiên nhiên
Cũng thử áp dụng cách như vậy, giống như một người trong lúc đang nhập thất, tức buông hết mọi thứ chi phối bản thân để suy nghĩ về cuộc đời mình như một cuốn phim quay chậm. Nhờ vậy hôm nay trong lúc thiền định, lần đầu tiên trong 2 tuần nay mình cảm thấy không​ chán và chỉ dừng lại khi chân phải bị tê.
Ngộ ra nhiều thứ về luân hồi, sinh tử, sân si, duyên nghiệp. Một hơi hít vào, một hơi thở ra, là ta còn đấy. Một hơi hít vào, một hơi không thở ra nữa, là chết đấy thôi. Ai biết ta sẽ “đi” vào lúc nào. Tối nay, hay sáng mai, hay 50 năm nữa. Bởi cuộc đời này là vô thường (không có gì chắc chắn cả và những điều bất ngờ sẽ luôn đến ngay cả khi ta chưa chuẩn bị).

Lại thấy, khi cận kề cái chết, con người ta mang tâm trạng gì thì đến khi chết đi sẽ vẫn mang tâm trạng đó. Chết đi sẽ không còn thân xác nhưng linh hồn hẳn vẫn còn. Nó chỉ không suy nghĩ được như khi còn sống, nên vẫn mang mãi những dư vị tinh thần còn sót lại lúc lâm chung. Vậy: người tức giận thì linh hồn còn tức giận mãi, người thanh thản sẽ được thanh thản, người hối hận sẽ mang hối hận mãi…
Thế thì, sao không buông bớt cho nhẹ, bớt sân si, bớt để bụng, bớt hồi hộp, bớt nóng lòng, bớt ngã chấp… Bỏ được cái thì bỏ.
Còn những người đã, đang đi qua cuộc đời mình, hẳn đều có một lí do gì đó. Người ở lại lâu, người thì đi mau, xoẹt qua… nhưng việc được gặp nhau trong mấy tỉ người, hay nói như nhà Phật là “được gặp nhau trong cõi ta bà” đã là một cái duyên lớn lắm rồi. Còn duyên thì ở lại, hết duyên thì ra đi. Nhưng hẳn – là – chắc – chắn chúng ta sẽ nhớ về những điều tốt ở nhau nhiều nhất. Hãy trân trọng điều đó.
Mỗi ngày mỗi ngày, từ những việc nhỏ nhất, ta đang gieo trồng tương lai của mình. Gieo thiện nghiệp thì sẽ gặp điều thiện. Thể như hôm nay bạn từ bệnh viện ra, dắt 1 bà cụ qua đường, nhưng sau này mới biết đó chính là mẹ của anh bác sĩ sẽ cứu em gái mình trong một ca mổ khó.
Cuộc đời đưa đẩy biết đâu chừng.
Tự thấy mọi thứ chẳng có gì khiến mình phải vội vã, tức giận, nuối tiếc hay suy nghĩ phức tạp nữa, lòng hoan hỉ.
16.4.2017

*****

Sau bài viết này, hơn 1 tháng sau mình bị té xe đập đầu xuống đất 2 cái nên phải vào bệnh viện chụp CT não. Bình thường sợ nhất bệnh viên nên không vào đó bao giờ, nay cái gì cũng luống cuống. May thay nhớ ra trong hội runner có anh P làm ở bệnh viện nên liền nhắn tin hỏi anh là đi chụp CT ở đâu thì ổn. Anh liền nhiệt tình bảo luôn: Mai e đến bệnh viện Đại Học y Dược chỗ anh làm, ở chỗ đó, ngồi chỗ đó, lấy số…bla bla rồi gọi anh bla bla… anh dẫn vô chụp…

Thực tình là anh căn dặn từng li từng tí, còn gọi điện nhờ BS từng phòng take care tư vấn cẩn thận dùm. Cảm động gì đâu! Lúc mình hỏi anh thì mình chỉ đơn giản sực nhớ ra nên hỏi thôi chứ cũng không có ý định nhờ vả vì sợ nhất làm phiền người khác. Thật may phúc lớn mạng lớn nên đội cái mũ bảo hiểm xịn mới mua của nonxinh.vn hồi đầu tháng luôn, thành ra phần mềm phía sau đầu bị va đập mạnh và sưng to + đau thôi, còn lại không hề hấn gì phần quan trọng hết. Tốn mất 1 trẹo tiền phí chụp CT nữa.

Trong lúc ngồi đợi đến lượt mình khám thì nhớ ra một chuyện, hồi năm ngoái cùng dịp này vợ chồng anh P đang mở một quán cà phê sách. Anh chị start up nên còn nhiều khó khăn, mình liền rảnh quá không có chuyện gì làm nên 2 lần ôm hết tủ sách ở nhà ra quán anh cùng một mớ chuyện khác…

Ừ thì, câu chuyện mình gặp nạn rồi được anh giúp hôm nay, có thể do thiện duyên mà mình đã gieo từ cách đó 1 năm trước! Vào bệnh viện, có anh để trông dựa, trong lúc cảm giác cận kề sinh tử, lòng an ổn hơn nhiều!

 

 

No Comments

    Leave a Reply