Menu
Travel with Lien

Đêm ở làng cổ Fenchihu: ăn cơm Bento, đi rình bắt đom đóm

Vẫn là chuyến đi Đài Loan “năm ấy”. Thanh xuân có quá nhiều điều để kể. Những lát cắt không đầu không cuối của những câu chuyện khác nhau… Đó là một ngày mưa, chúng tôi vượt quãng đường đèo dốc từ Puli để ghé thăm núi Alishan. Buổi tối trở về, cả đám ngủ lại ở làng Fenchihu gần đấy.

Fenchihu là một ngôi làng cổ nhỏ nhắn, xinh xắn nằm lọt thỏm giữa một rừng thông. Làng này cũng nằm bên cạnh nhà ga Fenchihu. Đây là trạm dừng của một đoàn tàu từ dưới xuôi lên núi Alishan, ai đi Alishan thì đều phải đi qua làng này.

Làng Fenchihu nằm ở đâu?

Làng Fenchihu là một làng cổ thuộc tỉnh Chiayi (Gia Nghĩa) và cùng với Alishan thì nó là điểm dừng chân không thể bỏ qua ở tỉnh này. Fenchihu nổi tiếng với nhà ga Fenchihu – là nhà ga cổ đã trên dưới 100 tuổi. Fenchihu nằm ở độ cao 1.400 mét so với mực nước biển và từng là điểm dừng chân tiếp nhiên liệu giữa các chuyến tàu rừng già Alishan.

Fenchihu có gì?

Sau khi nhận phòng khách sạn, cả đám vứt đồ đạc ở đấy rồi tản ra đi dạo quanh làng liền. Bởi nghe đâu những quầy hàng bán street food, hoa quả trái cây tươi… sẽ đóng cửa ngay khi trời tối. Ở Fenchihu 5h chiều, trời chưa tối nhưng sương đã buông xuống đông đặc che kín lối đi. Người phía sau dòm lưng người phía trước còn không rõ.

Sau khi lội qua lội lại được một xíu, nếm thử được mấy củ khoai lang nướng với mấy thứ quả tươi thì người ta… đóng cửa thật. Thế là cả đám dắt nhau ra khu rừng trúc hình vuông (những cây trúc này không tròn mà trông có vẻ có góc cạnh vuông vức). Khung cảnh trước mặt bị sương mù che khuất nên mấy đứa hè nhau đi lọ mọ.

Xuyên qua con đường mòn của rừng trúc một chút thì thấy nhấp nhô hình ảnh của đường tàu cũ. Tại đây chúng tôi còn bắt gặp mấy thanh niên mặc đồ kiểu tài từ Hồng Kong hồi thập niên 90, đang quay cảnh chạy rượt đuổi nhau trên đường tàu. Chắc là đang đóng phim nhỉ.

Mọi người đi dạo, tha thẩn và chụp ảnh ở đây một lát. Cảnh vật thấp thoáng giữa màn sương mù khiến ai nấy có chút đăm chiêu với những nỗi niềm riêng mình. Chỉ có cậu Mánh (Leader) và cậu Minh (Phiên dịch) là có vẻ vô tư lự nhất, vừa đang đi làm, vừa đang đi chơi mà, phải vui chứ.

Minh là cậu bé trẻ nhất nhóm. Lúc gặp chúng tôi, Minh đang du học ở Đài Bắc.Có lẽ ấn tượng nhất với tôi trong chuyến đi là về Minh. Tôi hay đùa gọi Minh là cậu bé “công dân toàn cầu”. Ba của Minh là người Hồng Kông (nói tiếng Quảng Đông), mẹ Minh là người Đài Loan (nói tiếng Phúc Kiến). Minh lại sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Bởi thế nên Minh từng phân vân không biết nên chọn tiếng nào làm ngôn ngữ chính. Cuối cùng, thứ tiếng Minh chọn lại là… tiếng Việt :))

Cơ mà tất nhiên hiện tại Minh giao tiếp được bằng tiếng Đài Loan nên mới trở thành phiên dịch của chúng tôi như hôm ấy.

Thưởng thức cơm hộp Bento

Rời đường tàu, buổi tối chúng tôi ghé một quán cơm nhỏ bên đường để ăn thử món cơm hộp bento thường được bán cho công nhân thời đó. Trước kia, khi Đài Loan còn là thuộc địa của Nhật Bản, người Nhật lập nên đường tàu này để khai thác gỗ. Công nhân khi đi làm qua đây sẽ dừng chân ở ga này, sẽ mua cơm hộp để ăn trưa (“Bento” là tiếng Nhật có nghĩa là hộp ăn trưa). Các hộp Bento thường sẽ có cơm, bắp cải Đài Loan, thịt gà hoặc thịt lợn, một quả trứng…

Ngày hôm đó vì đi lại trên xe từ Puli đến Alishan, qua cung đường khó nhằn nên tôi bị say xe, thành ra không có sức để ăn thêm gì cả. Thế nên tôi không nhớ được mùi vị của món cơm ấy, nhưng thấy mọi người gật đầu lia lịa khen ngon.

Ăn cơm xong thì 2 cô chú lớn tuổi dắt nhau đi dạo một lát rồi về phòng. Riêng đám trẻ, 6 đứa dắt díu nhau đi… bắt đom đóm. Đài Loan những ngày giữa tháng một dương lịch không có lấy một bóng trăng. Vì để bắt đom đóm nên đứa nào đứa nấy tắt hết đèn pin điện thoại và nắm vai nhau đi trong bóng tối. Bỗng chốc, cả mấy đứa bắt đầu sang tuổi băm có cảm giác như mình được trở về tuổi ấu thơ…

Trên con đường ấy, trời thì đen tối như mực, chị Vỵ nắm tay anh Cường, Mánh nắm tay Minh (kidding), tôi rón rén sau lưng anh Vưn Gấu. Cả đám nín thở vì nghe Mánh nói, có mấy lần trước Mánh cũng cùng mấy chị kia đi bắt đom đóm như này. Đom đóm không thấy đâu mà thấy định thần lại hình như mình đang ở trước mặt một ngôi miếu hay đền thờ nào ấy.

Chúng tôi lầm lũi đi tiếp, tim hồi hộp. Rồi cũng thấy 1 con, 2 con đom đóm nhấp nháy trong đêm… Thứ ánh sáng le lói ấy không đủ chiếu sáng cái gì cả nhưng cũng khiến chúng tôi vui như mở cờ trong bụng.
Thế rồi 2 chú đom đóm cũng đi mất. Chúng tôi lại tiếp tục. Nhưng rồi trời bắt đầu có vài hạt mưa lâm râm, thế là chúng tôi quyết định quay lại… Chuyện tiếp theo thế nào thì tôi không nhớ rõ. Chỉ nhớ cảm giác thú vị của đêm hôm ấy cứ len lỏi, râm ran. Trong một chốc lát, chúng tôi đã có 1 vé quay về tuổi thơ, trong một ngôi làng cổ nhỏ trên đường lên núi Alishan…

Xem thêm các bài viết liên quan:

No Comments

    Leave a Reply