Menu
Running with Lien / Share with Lien

How much have you changed challenge

Đây là mình hồi đại học. Ngoại hình mập mạp, mặt tròn nhưng lại thích để tóc ngắn, mặt đầy mụn – theo dì mình là “mặt trông như cái nghĩa địa”!
Thời đó mình là một con mọt tinh bột.
Nhà mình ở gần cái lò bánh mì. Mà mấy bạn mê bánh thì biết rồi đó, bánh mì mới ra lò cứ gọi là thơm phưng phức, hấp dẫn gì đâu. Mà nó như có chất gây nghiện, ăn rồi là muốn ăn hoài, ăn mãi.
Vậy là bánh mì trở thành món tủ, ngày nào cũng phải làm cái bánh mì nóng chấm sữa mới chịu được. Cũng như bao bạn trẻ khác, lúc đó mình rất ít vận động; và vì vậy, cơ thể ngày càng phì nhiêu.
Vì mập, mình hay chọn những chiếc áo thun rộng thùng thình hoặc thật dài để che đi cái vòng 2 quá cỡ. Đã vậy vòng 3 thì không có nên nhìn khuôn người mình từ trên xuống dưới vừa vuông vừa tròn như một chiếc bánh mì.
Suốt một thời bị shaming body, mình bị bạn bè gọi là thùng phi di động. Con gái thì ai mà chả thích đẹp, nên không tự tin là đi đâu cũng ngại đi.
Lúc còn học cấp 2, cấp 3 thì mình hay làm MC cho trường, hay tham gia các sự kiện, hoạt động nhưng đến lúc lên đại học thì mình… “co lạị”. Mình không dám đi đâu, không tham dự sự kiện nào của trường, không bao giờ xuất hiện trước đám đông. Vì ngoại hình, mình cũng không dám mơ tưởng đến chuyện quen/yêu ai nên lịch sử tình trường của 4 năm ấy là con số 0 tròn trĩnh. Ngoài giờ đi học, niềm vui lớn nhất của mình là sách/ truyện.
Một ngày nọ, nằm hồi tưởng lại mọi thứ, mình giật mình nhận ra mình đang trượt dài. Một người trẻ sống không định hướng, hoang mang với mọi thứ về cuộc đời, tự ti, không dám thể hiện mình, việc bước lên sân khấu để thuyết trình, đứng giữa đám đông là một cái gì đó kinh khủng lắm. Việc nghe điện thoại của người lạ hoặc video call, trời ơi càng kinh khủng nữa. Thật đó. Cảm giác như mình đã đánh rơi mất một nửa con người mình ở đâu đó rồi. Mỗi ngày trong lòng mình đều vương một cảm giác mất mát trong lòng, rất khó nói.
Và mình bắt đầu đi vào phân tích lý do, tại sao mình lại thay đổi nhiều như thế? Tại sao? Rồi mình nhận ra nguyên nhân đầu tiên là từ sự tự ti về ngoại hình. Mình quyết định sẽ bắt đầu lại, tìm lại con người mình và biến nó trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.
Mình bắt đầu tìm hiểu về giảm cân. Nhớ có lần mua kem tan mỡ bụng về xài, được 2 đứa bạn thân giúp đỡ bằng cách đè ra mỗi đứa xoa cho một bên. Ai dè sáng hôm sau bị dị ứng ngứa khắp cả người, đỏ tấy và lên vảy hết cả vùng bụng, phải vô bệnh viện Y Dược chữa 7 ngày. 7 ngày thăm thẳm sống trong sự chịu đựng chờ da kéo da non đó đã cho mình một bài học. Rằng: “KHÔNG CÓ CON ĐƯỜNG NÀO LÀ CON ĐƯỜNG TẮT”!
Và từ đó, mình không bao giờ dùng đến một sản phẩm giảm cân nào nữa.
Rồi mình tìm đến con đường “chính đạo” là luyện tập thể thao. Cũng khó khăn trầy trật mất 8 năm để trở thành như bây giờ chứ không phải nói cái rụp là được liền. Nhưng khi đã tìm ra con đường đúng, mình có niềm tin: “You are what you eat”. Ban đầu mình cũng thuộc tuýp người lười vận động, nên chỉ có tập thể dục nhịp điệu – có nhạc – có giáo viên là mình mới tập theo được. Thế là đăng ký lớp, tuần tập 2 buổi, mỗi buổi 45 phút, ăn ngủ vẫn bình thường. Sau 3 tháng, kết quả không có gì thay đổi.
Vì sao?
Vì mình tập không đủ và ăn thì vẫn quá dư (sau này mới biết). Về sau mình nhận ra phải vận động nhiều hơn thì mới mong cải thiện được tình hình, thế là “switch” cái mind set của mình: GIẢM CÂN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT GIAI ĐOẠN, không phải là MỘT MỤC TIÊU NGẮN HẠN. Nó phải là LIFESTYLE.

Vậy là mình chuyển mọi sở thích của mình qua mọi thứ liên quan tới vận động, miễn sao vận động càng nhiều càng tốt. Lúc này mình bắt đầu đi trekking, rồi sắm cái xe đạp để lòng vòng quanh thành phố. Và tất nhiên, mình cũng tham gia các sự kiện chạy bộ + luyện tập với 3 nhóm chạy bộ lớn nhất ở Sài Gòn lúc đó: Runclub, SRC, VietRunners. Mỗi cuối tuần, thay vì ở nhà nghỉ ngơi, trong thành phố có bất cứ sự kiện gì là mình đều đăng ký tham gia: từ volunteer cho các dự án NGO đến member của một nhóm nhảy flashmob đường phố – đi nhảy ở các sự kiện. Đến thời các giải chạy bộ ra đời, mình không đi chạy mà đăng kí làm volunteer. Tất cả vừa để cải thiện sự tự tin, vừa có kinh nghiệm cho công việc, vừa để… đốt mỡ.
Về luyện tập:
Vào thời điểm cao điểm, mình mua 1 cái cân điện tử về nhà. Mỗi ngày cân 3 lần để nắm sự thay đổi của cơ thể. (Buổi sáng thường nhẹ hơn tất cả mọi thời điểm trong ngày tầm 600g quý vị ạ). Cứ hôm nào thấy mình hơi nhỉnh kg 1 xíu là mình lại leo lên xe đạp, đạp đủ 20km, đều đặn như vậy tầm 3 ngày để giữ cân nặng ở trạng thái nguyên trạng. Đến giờ trong nhà mình vẫn luôn có cân điện tử nhé.
Sau này mình chạy bộ nhiều hơn, đặc biệt là chạy dài, chạy trail và xen kẽ là luyện tập leo cầu thang (vì môn này đốt mỡ nhiều).
Về dinh dưỡng: 
– Bắt đầu hành trình cai tinh bột. Từ ăn rất nhiều cơm, mình bớt dần còn 1 chén, nửa chén, 1 muỗng/ buổi. Thay vào đó là các tinh bột khác như cơm gạo lứt, khoai lang và cả yến mạch.
– Cai đường. Bỏ hết mọi loại nước uống có ga hoặc chất ngọt hóa học, bánh gato, bánh ngọt các kiểu. Chỉ ăn đường từ trái cây như chuối, cam nhưng lưu ý không lạm dụng.
– Tập ăn thêm trái cây (vì trước đây mình rất ít ăn trái cây – bây giờ ngày nào cũng ăn) và yến mạch (có nhiều chất xơ và các chất khác rất tốt cho sk).
– Nói “không” với bia rượu, nhậu nhẹt, thức khuya quá 11h (ngoại trừ lý do bất khả kháng vì công việc). Má ôi thức khuya mập lắm các anh chị em “chỉ hít không khí” cũng mập ơi.
– Chỉ uống nước lọc!!! Đi ăn chung với mọi người mình cũng chỉ uống nước lọc thôi. Ai nhìn mình với ánh mắt kỳ thị thì mình “xin kệ”.
– Gọi sinh tố: nếu đi ra ngoài gặp bạn bè, mình sẽ chọn uống sinh tố không đường – ít sữa – hoặc không đường không sữa luôn.
Về cơ bản tất cả mọi thứ kể trên đã thành thói quen và nếp sống của mình mấy năm nay nên cơ thể tự nhiên gọn gàng lại và thay đổi rõ rệt qua các năm. Hiện tại cũng có thời điểm mình mê ăn và “xả” nên có tăng kí lại nhưng mình áp dụng chiêu mặc toàn trang phục ôm sát nên chỉ cần mập tẹo là lòi mỡ. Vậy là lại có động lực xiết lại ngay :))) Nói gì thì nói, giảm cân là chuyện cả đời, và hiện giờ mình vẫn đang trong công cuộc diệt giặc mỡ thôi ạ.
Chúc cả nhà một buổi tối an lành.

1 Comment

Leave a Reply