Menu
Running with Lien

Thư gửi chị Thanh – cô gái dũng cảm của em (nhân dịp chị tham gia Everest Trail Race 2019)

Gửi chị Thanh!

Ngay lúc em viết những dòng chữ này thì chị đã ra sân bay để bay đến Kathmandu và sẽ tham gia vào Everest Trail Race 2019. Em không mong chị sẽ đọc được bức thư này khi chị đang bắt đầu race. Em hi vọng chị đọc được nó ở giữa hành trình, hoặc là khi mà chị cần nhất, để tiếp thêm sức mạnh cho chị.

Thật khó có thể nói được cảm xúc của em như thế nào khi hôm nay mới biết tin chị sẽ đi giải này, vì chị không nói với ai cả. Tối hôm qua khi đi ăn cùng mọi người và 2 chị em mình cùng thổi nến sinh nhật, em thấy chị khá lo lắng. Và tuy chị cười đùa với mọi người nhưng miệng thì bảo đang rất sợ.
Em đùa bảo: chắc đây là hội chứng lo lắng quá mức trước race giống của nhiều người đây. Y chang cảm giác làm MC dẫn chương trình nhưng trước khi lên sân khấu tự dưng… đau bụng :)).

Hôm nay, thấy chị post trên IG em mới biết đó là Everest Trail Race (ETR). Đầu tiên thì em thấy khá hào hứng và vào group báo liền cho các chị, sau đó thì em chúc chị thi tốt và bảo: em rất tự hào về chị, ít nhất là chị đã không DNS (Do Not Start). Nhưng sau khi chúc mừng xong, trên đường về nhà, em mới định thần lại. OMG cái gì thế này. Bình thường người ta đi leo Everest là đã có người không chịu nổi sốc độ cao, sốc nhiệt, rồi có người vì sức khỏe không tốt mà bị trực thăng rước xuống, cũng có người thì nằm lại không về được. Một chỗ đi trekking còn nguy hiểm như vậy, thế mà chị đi race. Thế mà chị đi chạy!
Trên đường về nhà, tim em cứ đập lùng bùng. Không hiểu sao lần này em lo lắm. Em biết cái tip người như chị, chẳng bao giờ chọn cái gì dễ dàng, bình thường đâu. Một cô gái Bọ Cạp thì chỉ có anh dũng tiến về phía trước, đi vào những thứ khó khăn mà không ai hiểu nổi tại sao lại chọn. Em nghe có người loáng thoáng nói “dở hơi”, ăn no rửng mở rồi đi chọn lao đầu vào thứ “liều” như vậy. Nhưng em bảo: nếu không có những người như chị, thì làm sao có dấu chân đầu tiên của con người đặt lên mặt trăng???

Tiếp tục câu chuyện hôm nay, trong lo lắng, em search thông tin của giải thì thấy nói giải diễn ra liên tục 6 ngày, vượt qua 153km và chỉ có 56 VĐV tham gia!
Tiếp tục search nữa. Em đã search review về ETR với cụm từ nguyên văn là: “Everest Trail Race hard or normal”. Câu trả lời đầu tiên hiện ra là thế này:

– Well the answer is hard, very hard actually as the distances are pretty meaningless in the face of the depletion of oxygen, the temperature ranges and the brutal range in altitude of more than 25,000 meters, Yes, that is more than 25 Kilometers.

– Yes, câu trả lời là rất khó, thực sự rất khó vì khoảng cách là khá vô nghĩa khi đối mặt với sự cạn kiệt oxy, phạm vi nhiệt độ và phạm vi tàn bạo ở độ cao hơn 25.000 mét. Yes, đó là hơn 25 Kilomet.

Ây da, dù thế nào, em rất tự hào về chị.

Để hiểu thêm và dõi theo chặng đường về chị, tối nay em đã lục banh tất cả thông tin về giải này để nghiền ngẫm:

Lướt qua vùng Solukhumbu hẻo lánh của dãy Hymalaya ở Nepal, đường đua Everest uốn khúc dọc theo những con đường mòn đất cứng, đi qua những con đường mòn phủ đầy tuyết trắng, những ngọn núi đá dường như vô tận và những ngọn đồi tuyệt vời được nối bằng những cây cầu dây treo.

Đường đua được chia thành các giai đoạn tương ứng khoảng 22, 28, 30, 31, 20 và 22 km. Sự chênh lệch độ cao hàng ngày là đi từ 3.000 mét lên đến 5.950 mét. Trong giai đoạn đầu của cuộc đua, các tuyến đường sẽ hẹp và sởn gai ốc. Sau đó nó sẽ mở rộng dần và tiếp cận với một số khung cảnh tuyệt vời mà bạn từng có đặc quyền chứng kiến. Bạn sẽ thấy không phải một, mà là một số ngọn núi cao nhất và mang tính biểu tượng của hành tinh: Everest, Lothse, AmaDablam, Tamseku, Kangtega, Makalu và Kanchenjunga.

Nhiệt độ ban ngày là 18 độc C, ban đêm là – 10 độ C.

Trong thực tế, cuộc đua là một thử nghiệm cho cả VĐV và Ban tổ chức cuộc đua vì khu vực này chỉ có thể đi bộ vào. Đàn ông và phụ nữ địa phương, từ người Sherpa, người Rais, người Tamang và các nhóm dân tộc nói tiếng Tibeto-Burman khác sẽ là khán giả, cổ động viên cho người chạy. Cũng chính họ là đội ngũ nhân viên y tế, người chấm điểm, v.v… trên đường đua.

VĐV sẽ lên đến điểm cao nhất trong ngày và bạn phải thở một cách khó khăn, hơi thở ngắn. Bạn mệt đến nỗi có lúc bạn nghĩ bạn phải dừng lại, lại có lúc bạn nghĩ rằng bạn có thể tiếp tục. Sau đó bạn cảm thấy ổn hơn. Bạn nhận ra cơ thể bạn đang thích nghi dần với áp lực, độ cao. Nhận thức rõ rệt điều đó, bạn cảm thấy như vừa được trao một quyền mạnh mẽ thúc đẩy bạn chạy ngay qua chân Everest.

ETR thích hợp cho những người chạy đường mòn, vận động viên ưu tú, những người đi bộ trên núi nhanh và những người có sức khỏe tốt.

Review về cuộc đua năm 2017:

“…về tổng thể, là rất tốt, nhưng sự kết hợp của các yếu tố và độ cao này làm cho toàn bộ trải nghiệm vô cùng khắc nghiệt. Đây không phải là cuộc đua bình thường!

Đây không phải là chúng ta chonh phục ngọn núi, mà là chúng ta chinh phục chính chúng ta (Sir Edmund Hillary,)

Nhận xét của VĐV Elis.Us Banes:

Cuộc đua Everest Trail (ETR) là một phần của những bước chân của các cuộc thám hiểm Everest lịch sử, bao gồm cả cuộc đua do John Hunt lãnh đạo năm 1953, trong đó Ngài Edmund Hillary và Tenzing Norgay trở thành những người leo núi được xác nhận đầu tiên lên tới đỉnh. Trong khi ETR không đưa bạn lên đỉnh thế giới (có lẽ rất may!), Nó đã đến khá gần và cho phép bạn tận hưởng đường chân trời ngoạn mục của những người khổng lồ Hymalaya.

Vậy đấy, vậy mà chị tôi đang chạy! Pround of youuu!

No Comments

    Leave a Reply