Menu
Share with Lien

Cuối năm và câu hỏi: “Bao giờ lấy chồng?” – Và đây là câu trả lời của Liên

Trong chiếc podcast gần đây của Creators In Saigon Podcast mà mình làm khách mời, các bạn ấy có hỏi mình quan điểm về relationship. Và tất cả những gì mình đã chia sẻ trong tập đó cũng chính là câu trả lời cụ thể cho một ai đó nếu Tết này còn buông câu hỏi: Khi nào có người yêu? Bao giờ lấy chồng? 

Dưới đây mình sẽ trích lại đầy đủ đoạn trả lời phỏng vấn thể hiện rõ quan điểm của chính mình. (Là quan điểm của riêng mình, phù hợp với mình nhưng chưa chắc phù hợp với bạn nên bạn có thể follow hoặc không).

Bạn nói gì về relationship? Việc hẹn hò của các bạn trẻ ở Sài Gòn hiện nay như thế nào? Bạn có bình luận gì khi nói về stress trong một mối quan hệ?

Thành thực mà nói thì đây là một câu hỏi khó với tôi để bình luận. Tôi đã breakup cách đây nhiều năm và hiện tại tôi đang tập trung cho công việc cùng những mối quan tâm khác trong cuộc sống. Việc hẹn hò/ tình yêu không phải là vấn đề mà tôi tập trung ngay lúc này. Tuy nhiên tôi nghĩ tình yêu là duyên số. Chúng ta hãy để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Right Person – Right Time – sẽ có lúc bạn thấy “GIẬT MÌNH” vì có 1 người vô cùng phù hợp đến với bạn vào chính cái lúc bạn không ngờ nhất.

Tôi cho rằng việc xuất hiện các vấn đề căng thẳng trong mối quan hệ giữa 2 người là bình thường. Chúng ta cần phải học cách để cân bằng nó. Tôi cũng học được một điều là bạn phải hạnh phúc với chính mình trước thì sau đó mới có thể mang hạnh phúc đến cho người kia. Vì vậy tôi luôn tận hưởng cuộc sống của mình, sống hết mình với hiện tại. Khi gặp người đàn ông của đời mình, tôi sẽ vẫn hạnh phúc như vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cuộc sống đó và học cách để hạnh phúc cùng nhau.

Bạn có bị áp lực từ định kiến xã hội khi không có/ chưa có người yêu hay không? Khi bạn đi uống cà phê với bạn bè mình, họ hỏi về vấn đề đó, bạn có tránh nói chuyện không?

Bản thân tôi thì tôi không bị áp lực về vấn đề này. Bởi vì bạn bè của tôi hầu hết là runner. Điều chúng tôi quan tâm là về chạy bộ. Hơn nữa họ là những người open mind. Trong số họ có những người độc thân như tôi, cũng có những người đã có đôi có cặp, nhưng họ tôn trọng người khác và không bao giờ hỏi về vấn đề riêng tư của người khác nếu chúng tôi không tự chia sẻ

Bố mẹ tôi thì không thể nói được tôi. Tôi nghĩ vấn đề này khá là đơn giản với mình. Tôi không bị áp lực/ ảnh hưởng bởi định kiến xã hội. Khi bạn đã bước vào tuổi 30, không ai có thể ảnh hưởng được bạn!

Wow, bạn rất là mạnh mẽ đấy!

Không, tôi không mạnh mẽ như bạn nghĩ đâu. Thỉnh thoảng tôi cũng yếu đuối. Thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy cô đơn. Nhưng tôi biết tôi cần gì. Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Đó là LÝ DO tại sao tôi lựa chọn cuộc sống “độc thân”. Nhưng có thể là năm sau thì tôi sẽ sẵn sàng thì sao haha.

Oh yeah, bạn nói năm sau bạn sẽ sống cuộc sống của ultra marathon phải không, haha.

Haha, đúng. Tôi nói với bạn tôi là tôi chỉ sẵn sàng để có một mối quan hệ hoặc kết hôn sau khi tôi hoàn thành cự ly 100km (Jk).

Vậy đó.

Như đã nói, hầu hết bạn bè mình rất open mind và không áp đặt quy tắc của họ lên người khác. Vì họ hiểu rằng mỗi cá nhân đều là một phiên bản khác biệt và ngưỡng hạnh phúc ở mỗi người một khác. Có người sống là muốn thực hiện sứ mệnh (vision) của đời mình. Có người muốn sống một cuộc đời bình yên giản dị: kết hôn, sinh con. Có người lại thấy sống sao mà hạnh phúc với con người bên trong của chính mình là ổn lắm rồi. Có người thì thấy chưa sẵn sàng để có next step và chịu trách nhiệm về cuộc đời của một đứa trẻ mới được ra đời (vì họ quá yêu con trẻ và mong muốn dành những điều kiện tốt nhất mà họ có thể cho bé: học trường quốc tế – hưởng nền giáo dục tốt nhất – thứ mà hồi nhỏ họ đã không được hưởng, v.v…).

Bởi vì mỗi người sinh ra và trưởng thành trong những hoàn cảnh rất khác nhau. Lựa chọn của họ là dựa trên những gì họ đã từng trải qua hoặc được định hình trong môi trường mà họ trưởng thành. Hoặc vì họ được hưởng nền giáo dục tốt hơn thế hệ trước, nên không còn phó mặc vào phép màu và hi vọng, thay vào đó đã có kế hoạch riêng. Thế nên dù lựa chọn của mỗi người như thế nào, hãy tôn trọng họ.

Trước đây mình từng tham khảo ý kiến một người chị. Chị từng ly hôn, có một bé gái khoảng 15 tuổi. Hiện tại chị sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Chị chạy bộ, trekking, nhảy, uống rượu vang và làm bánh. Enjoy tất cả mọi thứ chị làm, thể như là ly hôn xong chị rất hạnh phúc vậy! Chị nói: thật ra hôn nhân là trải nghiệm riêng của từng người, mỗi người mỗi khác. Chị và bạn bè chị – có người nói (đã trải nghiệm) lấy chồng hạnh phúc, có người nói lấy chồng không hạnh phúc, có người nói ly hôn sướng, có người lại thấy ly hôn khổ, có người thấy sống độc thân sướng, có người thấy độc thân lại khổ. Không có một quy tắc chung cho việc này. 

Về vấn đề độ tuổi sinh đẻ phù hợp và tốt cho sức khỏe phụ nữ, cái này khá là rõ ràng. Tuy nhiên nếu vì điều đó mà kết hôn chóng vánh với một người vừa gặp chưa được bao lâu; hoặc khi tài chính chưa tốt; hoặc khi bản thân bạn còn “chưa trưởng thành” thì nó cũng tệ không kém. Nói tóm lại chẳng bao giờ bạn có thể trọn vẹn hết mọi đường.

Chưa kể tới một số người chọn con đường “tu tập” (không phải là đi tu nhé). Họ tập trung cho việc tu tâm dưỡng tính – vì biết tính cách của họ có những mâu thuẫn – khó có thể sống chung hòa bình với người khác.

Này, nghiêm túc đi, kết hôn là gắn bó cuộc đời mình với một người khác mình rất nhiều thứ, kể cả từng thói quen nhỏ trong đời sống, phải học cách chấp nhận người kia như họ vốn là, và học cách dung hòa với chính mình. Là sự sống chung, chia sẻ không gian và thời gian. Chứ không phải là chỉ để cùng-làm-kinh-tế (như 2 chị nhà báo – G. và L. đã từng chia sẻ với mình sau nhiều năm kết hôn) hoặc sống 2 cuộc đời riêng biệt theo kiểu “đồng sàng dị mộng”.

Bởi vì sao?
Nếu gặp true love thì sau 3 – 4 năm đầu kết hôn mặn nồng, thì tình yêu sẽ đi đâu mất ấy!
Làm ơn. Mình sống cùng với em trai của mình và đã không chịu nổi những thói quen nho nhỏ của cậu rồi, dù thỉnh thoảng cậu nấu ăn cho mình và giúp mình vài thứ mà con gái không làm được. Mình không muốn những thứ nhỏ li ti kia làm mình phát rồ, trở thành một phiên bản khác của mình với tính cách thật xấu xí. (Tin vui là giờ mình đã là một mình rất khác, không còn biết nổi giận nữa haha).

Nói như vậy không phải là ta không nên kết hôn. Mà là cần có kiến thức để chuẩn bị, để có những phản ứng phù hợp mà có thể giữ cho gia đình êm ấm, để không bị hụt hẫng sau khi vỡ mộng, và không trách móc bản thân “ước gì đã không lấy chồng/ vợ”.

Một ví dụ khác là khi mình trò chuyện với Rom (một nhà đầu tư nước ngoài sống ở Việt Nam) và trao đổi về vấn đề hôn nhân của giới trẻ Việt hiện tại. Trong cuộc trao đổi, ổng nói rằng bạn ổng thường than thở với ổng:
-Tao muốn có thời gian riêng tư của mình.
Ổng hỏi:
– Vậy tại sao mày lại kết hôn?
– Vì không ai hỏi tao câu đó! Tụi tao gặp nhau, tao chỉ nghĩ là tao yêu, tao hạnh phúc và sinh em bé.
– Vậy là mày đã không nghĩ đến/ tính trước tương lai sống cùng nhau như thế nào?
– Yes.
Cuối cùng Rom bình luận thêm: Họ đã không nghĩ về sự thay đổi của một cuộc sống mới. Họ cũng chưa nghĩ cho họ trước. Họ chưa phát triển bản thân hết sức, chưa quản trị được cuộc sống của mình. Vì nếu phát triển bản thân hết sức sẽ làm họ tự tin hơn với chính mình. Giúp họ cảm thấy đủ đầy và thực sự ổn (từ bên trong)! Vì vậy tôi học được là – đầu tiên cần học cách tận hưởng cuộc sống và phát triển bản thân. Sau đó giúp người khác cải thiên được bản thân. Thì nửa kia của mình có thể thấy điều đó, có lẽ họ sẽ nhìn vào và cũng tự cải thiện bản thân họ lên. Hôn nhân thì tốt nhất là cả 2 người lớn lên cùng nhau.

Riêng DG Phạm Ngọc Anh (diễn giả, nhà đào tạo phát triển bản thân) cũng nói:

Trong cuộc đời của các bạn, có một mối quan hệ, nếu bạn biết quản trị mối quan hệ này thì có thể đưa bạn đến đỉnh cao của thăng hoa – sáng tạo – thành công. Ngược lại nếu bạn không biết cách quản trị tốt mối quan hệ này, nó sẽ rút cạn kiệt năng lượng của bạn mỗi ngày. Đó là mqh nào?
Bố mẹ của chúng ta – ta ở đến năm 17-18 rồi thoát ly, và rồi mỗi năm chúng ta gặp họ vài lần, đó là cách cuộc đời này vận hành.
Nếu bạn có con, con cái cũng sẽ chỉ ở với bạn 17-18 năm thôi, rồi chúng sẽ thoát ly, chúng sẽ đi học. Và vì cái chênh lệch về tuổi tác nên chúng sẽ không ở bên cạnh bạn nhiều đâu.
Nhưng có một mối quan hệ không đi theo bạn 20 năm đâu, nó đi theo bạn 30 năm, 40 năm, thậm chí là 50 năm – đó là 3/4 cuộc đời của bạn. Và nếu bạn không biết cách quản trị mối quan hệ này. Nó sẽ rút kiệt toàn bộ năng lượng của bạn. Chất lượng cuộc đời của bạn, chất lượng hạnh phúc của bạn phụ thuộc rất lớn vào việc bạn có quản trị được mối quan hệ đó hay không? Đáng tiếc là chúng ta chưa bao giờ được dạy dỗ một cách tử tế về việc quản trị mối quan hệ quan trọng đó.

Thực tế đời sống hôn nhân nảy sinh thêm rất nhiều vấn đề khác với lúc còn độc thân – có những người sẽ bình tĩnh vượt qua, nhưng có những người “chưa vững ở bên trong” dễ dàng bị stress, dẫn đến vợ chồng mâu thuẫn, oánh nhau và kết cục là chia tay hoặc tự biến cuộc sống của mình thành địa ngục. Cho nên sẽ có những người lựa chọn độc thân để không làm phiền cuộc sống của người khác cũng như tìm con đường bình ổn nhất cho chính mình. Đây là lựa chọn riêng của mỗi người, qua tuổi 30, mỗi người đều đủ năng lực để tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của họ. Tuy nhiên không ai cam kết sẽ ở vậy cả đời cả, tới lúc tình yêu đuổi tới thì mọi dự định của bạn sẽ thay đổi trong 1 nháy mắt, và kế hoạch về một cuộc sống mới sẽ bắt đầu, biết đâu đấy, haha.

Thế nên hãy tự lên kế hoạch cho cuộc đời bạn. Khi bạn đã đạt được các kế hoạch về mặt tài chính trước hôn nhân; hoặc đã tự “chữa lành” hết cho mình sau những tổn thương từ các mối quan hệ trước; hoặc là khi bạn thấy đã “tự sửa” được chính mình, trưởng thành hơn, biết khống chế những mặt chưa tốt trong tính cách của mình; sẵn sàng chịu trách nhiệm khi gắn bó đời mình với cuộc đời một người khác… thì thời điểm của bạn đến rồi đấy. Khi bạn sẵn sàng, vũ trụ sẽ giúp đỡ bạn.

Cuối cùng, mình tạm dùng đoạn trích trong cuốn “Chú chim bay không quay đầu ngoảnh lại” của Shiva Ryu để làm đoạn kết cho chủ đề hôm nay:

“Mọi người biết tên bạn, nhưng không hề biết câu chuyện của bạn. Họ nghe được những điều bạn làm, nhưng không hề nghe được những gì bạn đã trải qua. Thế nên đừng chấp nhận quan điểm của người khác về bạn. Rốt cuộc, điều quan trọng không phải là suy nghĩ của người khác mà chính là suy nghĩ của bạn về bản thân mình. Đôi khi bạn chỉ cần làm những thứ tốt nhất cho bản thân và cuộc sống của mình. Chứ không phải là những điều tốt nhất cho những người khác.”

Xem thêm các bài viết khác:

No Comments

    Leave a Reply