Menu
Running with Lien

Cau Dat Farm Ultra Trail: Lần đầu tham gia cự ly 55km, top 4 women

Chuyện bây giờ mới kể: Lần đầu làm chuyện ấy, thử sức với cự ly ultra 55km tại giải chạy Cau Dat Farm Ultra Trail, nàng finish với kết quả 10:43:00. Top 4 women – offical result.


Chỉ nghĩ là đi chơi sau Tết tiện thể như một buổi train, và thật sự mong ước là không DNF 😂
Đầu tiên phải khen là cung đường đẹp, quá tuyệt vời để đi… trekking 😂 Đến đây rồi thì chỉ ước muốn đi khi nào thì đi, muốn dừng chân nghỉ khi nào thì dừng, gió mát rười rượi, thông reo vui tai. Hận là lỡ đăng ký chạy 55km nên không dừng lại ngủ nghỉ, tận hưởng được 😂
Sáng hôm đó trời Đà Lạt rất lạnh. VDV cự ly 55km xuất phát lúc 5h30 nhưng đã phải có mặt ở quảng trường Lâm Viên để di chuyển tới Cầu Đất lúc 4h sáng. Vậy là mấy chị em phải dậy lúc 2h sáng để ăn uống pack đồ các thứ.
Khoảng 3h40 thì ra khỏi khách sạn và chạy bộ ra quảng trường Lâm Viên. Đoạn này 3km. Chính ngay khúc chạy bộ ra quảng trường này nàng chụp một con ếch rõ to. Điều đầu tiên nàng nghĩ tới sau khi định thần là xem răng môi mặt mũi có bị sứt mẻ gì không, điều thứ 2 là xem cái quần đi race có bị rách không 😂 Hên quá không sao cả, vẫn đẹp để race 🤣.

Cự ly 55 km tập trung tự khởi động trước khi xuất phát

Lúc xuất phát trời rất lạnh nên ai ai cũng trùm kín mít

Mọi việc sau đó đến lúc xuất phát diễn ra rất nhanh. Chỉ nhớ là lúc xuất phát, gió rít lạnh lắm. Mọi người mang áo khoác gió theo mà vẫn cảm nhận được cái buốt giá của thiên nhiên khắc nghiệt phả vào mặt. Lúc này nàng nghĩ bụng: đúng là mấy chục cái con người này hâm thật sự, đây đâu phải là cuộc thi đấu giữa con người với nhau, là đang thi gan với thiên nhiên thì có.
(P/s: Thời tiết Đà Lạt thời điểm này lạnh hơn Sapa của VMM hồi tháng 9 vì đó là mùa thu).

Xuất phát đâu tầm chưa được 1km thì đi qua đồi chè, rồi gặp rẫy cà phê. Sau đoạn này thì xuống dốc kiểu triền đồi, dốc trơn bởi đường đất không có masat, lúc này trời còn tối và ai nấy đều phải dùng đèn pin. Trong ruột có chút lo nên miệng nàng lẩm nhẩm thần chú: “tuổi thơ mình đã từ cây cà phê mà lớn lên” 😂 Hãy phù hộ cho nàng đừng té.
Qua hết dốc xuống thì tới dốc lên, đoạn này thực sự khó vì nó là hố cà phê, đất thì đất bột, lúc này không có gậy nên đành bám cây cà phê mà trờ lên. Lại lẩm bẩm thần chú tập 2.

Chỗ này gặp anh Son Pham, chào anh thì anh nói anh chạy lạc 4km rồi. Đoạn, nàng nhường đường cho anh chạy trước rồi cả đám lại quày quả leo, quày quả chạy. Lúc này còn đồng hành với anh Minh Nguyễn và một số đồng run. Sau cùng thì mọi người cũng tản mát đâu cả, không biết ai đi trước ai đi sau.


Km số 18, chỉ còn nàng, chị Thoa và chị Thuận cùng nhau chạy giữa một đoạn đường thông reo ngút ngàn, quay trước quay sau tuyệt nhiên không thấy ai. Những cơn gió mát ở đâu phà tới, đoạn này đổ dốc hoặc lên xuống nhẹ nhàng nên không hề thấy mệt. Đây chính là lúc cảm nhận được vẻ đẹp thực sự của cả cung đường, nàng vừa đi vừa tấm tắc: cảnh trí lúc này đúng là “một cuộc rượt đuổi trên cao nguyên”.
Km số 24 thì nàng bắt đầu buồn ngủ vì gió quá mát, thiệt sự muốn gác giày để dừng lại nằm ngủ 😂.
Dù buồn ngủ nhưng cũng lo lắng không kịp tới checkpoint lại DNF thì toi. Thế là lẩm nhẩm tính giờ rồi lại đi.
Lúc này hành trình cứ thay phiên lên dốc rồi lại xuống dốc. Chị Thuận (Top 3) up hill không tốt nhưng down hill rất tốt. Lúc up hill chị thở bao nhiêu thì down hill khỏe bấy nhiêu. Thế là tầm km số 27 thì có một con dốc rất dài, chị down hill một phát là các nàng mất bóng chị luôn 🤣
Lại rượt đuổi, lại leo dốc. Nàng rất khoái up hill vì nàng dùng kỹ thuật là nhiều chứ không có sức mà dùng 😂. Khi đến đoạn đường bằng thì cảm giác giống đi trekking nên cũng khoái lắm. Còn đến đoạn down hill thì nàng khóc ròng. Vốn dĩ sợ độ cao nên cứ thấy dốc là muốn xỉu rồi 😂 Nên cứ tới đó là tự động nép qua 1 bên cho các anh chị down trước.
Tầm km số 30, lúc này cơ thể đã thấm mệt. À không, phải nói là mệt đến mức muốn quạo, nàng không buồn nhếch mép và trừ đôi chân cứ di chuyển chân trước chân sau thì cơ thể hạn chế từng cử động để tiết kiệm calo. Đoạn này nàng có cảm tưởng là nàng xấu tính đến độ ai hỏi gì là quay qua xực luôn 😂

Nàng vì không mang theo gậy được vì trễ máy bay – không kịp ký gửi nên 48km đầu tiên hoàn toàn leo bằng chân. Đến tầm 12km cuối mới gặp một chỗ có gậy là cành cây thông đáng yêu kia đồng hành. Lúc này mới thấy sung sướng vì không sợ down hill nữa.
Trên đường đi gặp rất nhiều các NAG. Nàng nhớ bài khẩu quyết của anh Hải Đông, tia được NAG cách đó 20m là nàng dừng lại đội nón, sửa sang quần áo tư thế; có đoạn có bạn ôm camera chạy theo, nàng banh miệng cười cả chục phút diễn như hoa hậu.
Đoạn cuối trên đồi Chè Cầu Đất là tầm 54.5km gặp anh Linh Nguyen H – lúc này chỉ còn mấy trăm mét nữa là tới đích nhưng nàng tiếp tục… diễn 🤣🤣 Anh chụp liền cho nàng ngàn tấm, còn đưa cho nàng xem và bảo: em xem này, đẹp không này (hihi).

chỉ còn khoảng 500m nữa là về đích nhưng gặp NAG là phải diễn :)))

Cơ bản là khoảng 5km cuối nàng biết nàng đang ở top 4 nên kiểu gì cũng không dí được các chị top 1, 2,3 là chị Hến Thị, chị Thuan… Mấy chị ấy chạy ghê lắm, nên nàng cứ enjoy thôi 😂
Chia tay anh Linh, nàng lại gặp mấy bạn NAG khác, lại đưa tay lên chào chào, vẫy vẫy như hoa hậu 😂 Thật sự nàng vẫy vậy chứ không biết các anh có thấy không, vì nàng cận thị, lại vừa đeo kính râm 😂

Cũng tại đoạn này, chỉ còn mấy trăm mét để về đích thì bỗng thấy bạn nữ áo hồng nàng đã bỏ xa rất lâu ở đâu trờ lên, ôi dồi ôi top 4 trong tay mà vị trí lại lung lay vì tính ham chơi thế ư, thế là nàng ba chân bốn cẳng phóng vèo về đích.
Thực sự nàng biết là mình còn sức chạy. Cơ mà vì không nhìn rõ maker của BTC đoạn về đích nên vừa chạy trước được 1 đoạn thì nàng bối rối dừng lại để tìm đường. Thế là bạn nữ í dí nàng sát nút, về sau nàng 38s.
Cuối cùng trong bảng xếp hạng thì nàng nằm ở top 5 women, tức là trước nàng còn có 1 chị nữa mà nàng hông biết, biết thì chại thêm rồi, vui mà 😂
Nhưng kết quả chính thức thì chị ấy dùng Bib không chính chủ nên nàng vào top 4. (Chắc vì vậy mà người của BTC ở checkpoint thông báo với nàng là nàng đang top 4? Kaka nói chung lúc chạy mệt, tai lùng bùng thì nàng cũng không để ý nhiều)
Lần đầu tiên các cao thủ ẩn dật cả nên nàng được trải nghiệm cảm giác tranh top thực sự là thú vị.

https://www.facebook.com/LienPham.Goccualien/posts/2906381359408272?__tn__=K-R

Một số lời khen cho giải 😜:
+ Checkpoint support nước ok, được uống nước đá còn mát lạnh, ăn miếng dưa hấu còn mát lạnh là niềm sung sướng của runners lúc này.
+ Cung đường đẹp thơ mộng.
+ Cung đường khá hấp dẫn: Nhiều chỗ phải leo núi, tưởng dễ mà cũng không dễ. Đặc biệt 3km cuối cùng còn phải leo dốc bê tông rồi leo lên bậc thang vào chùa, tiếp đó leo lại lên nông trại Cầu Đất. Đây là một trong những thử thách ấn tượng nhất khi mà tất cả mọi người dường như đã dồn hết sức lực cho cuộc rượt đuổi trước đó.
+ Nhiếp ảnh gia nhiều và chụp ảnh rất nhiệt tình, ảnh đẹp 🤣
+ Runners về đích được chăm sóc đặc biệt với các món ăn bổ dưỡng, ấm bụng, rất tuyệt vời.

Lại diễn phơi phới như chưa biết mệt là gì, tui phục tui quá =))

Đối với bản thân nàng, một số thứ rút ra như sau:
+ Cần tập thêm các bài tập cho cổ chân, cổ chân yếu quá nên khi xuống dốc với địa hình như #CDFUT2020 không linh hoạt được như mình muốn.
+ Cần tập đổ dốc nhiều hơn, điểm yếu của nàng là đổ dốc, vì sợ độ cao nên không dám liều, thành ra lúc nào đổ dốc cũng rất tệ, trong khi tận dụng được phần này thì rút được rất nhiều thời gian
+ Tập core nhiều hơn để có sức bền tốt hơn.
+ Tiếp tục tập leo cầu thang để tăng thêm tốc độ up hill và tập cho tim khỏe hơn khi leo dốc

Cảm ơn chị Yen rất rất nhiều vì món quà sinh nhật vô cùng ý nghĩa ạ 😘 Love you much much 😍😍
Cảm ơn anh Chuối Hà đã giới thiệu Tailwind cho nàng. Ơn giời nhờ Tailwind mới về đích được tươi ngon thế kia 😂😂
Cảm ơn anh Trần Đình Minh Anh vì trong một lần tám ở Sala đã chỉ cho nàng chiêu đổ sẵn những thứ cần đổ trước vào mấy cái chai không, để cái đứa hậu đậu như nàng bớt chậm chạp. Nhờ vậy nên vừa bớt được thời gian cà kê, không hề thiếu nước, nạp đủ sodium và phục hồi tốt 🤣
Cảm ơn những cô chú người dân địa phương tốt bụng và dễ mến vô cùng. Có đoạn đang leo dốc chỗ km số 32, mọi người đang ì ạch khổ sở thì nhìn thấy có 2 cô chú dựng ngay 1 “trạm support tự phát” giữa đường với 1 bình nước 20l và một giỏ lớn toàn quýt. Đoạn chỉ còn tầm khoảng 3km nữa là về đích, lại đang leo dốc bê tông thì một cô lớn tuổi xách bình nước cam mát lạnh với chén nước ra: “đuối lắm rồi phải không con, nghỉ uống miếng nước đã con, giỏi quá con”. Trời ơi bao mệt nhọc trong lòng nàng tiêu tan hết 😘
Cảm ơn các anh chị mà nàng đã gặp trên đường, lúc chia nhau miếng khoai lang, lúc sẻ thêm miếng hạt chia, viên thuốc giảm đau…
Cảm ơn anh Manh Hoa Chu đã đồng hành với nàng một đoạn đường khá dài và viên giảm đau của anh Thật sự yêu lắm cái tình cảm của mọi người lúc đi trail race 😍 Không có các anh chị vui nhộn trên đường, hành trình của nàng hẳn là buồn tẻ hơn nhiều.

1 Comment

Leave a Reply