Travel with Lien

Bạn ở Dorm người Trung Quốc và vài mẩu chuyện bây giờ mới kể

Chuyện là…

Hôm bữa ra Đà Nẵng để tham gia DNIM2017, mình không đi chung với ai, cũng không ở chung khách sạn với mọi người trong runclub mà tự book phòng. Nguyên nhân là lúc đầu định sẽ ở chỗ đứa em để 2 chị em vi vu chơi, ai dè gần kề ngày race thì bé nó còn chưa ra lại Đà Nẵng. Lúc này mọi người trong nhóm chạy cũng book phòng hết rồi nên thôi, mình độc lập, tự lo một mình vại. Thế là chọn book cái hostel trên đất mình toàn Tây balo để cho cái vị nó lạ chút. Riêng vé máy bay thì mình đã book từ sớm khi có giá tốt. Hổm rủ mà hổng ai book cùng. Thôi thì chuyến này hoàn toàn một mình “quẩy gánh”, cũng là để xem đi du lịch 1 mình có thật sự buồn như lời đồn ko? Hóa ra thật sự không buồn chút nào các mẹ ạ!!!
Lúc này mình ở cái hostel là Da Nang backpacker hostel ở số 106 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu. Giá rẻ vô cùng: 92k/ giường/ phòng 36 giường. 120k/giường/ phòng 10 giường. Hôm đầu tiên, mình chọn phòng có 36 bed,  hôm sau thì chọn phòng 10 bed. Mang tâm lí muốn ở mấy phòng khác nhau để trải nghiệm xem dịch vụ bển coi sao. Thế mới biết cứ chỗ nào rẻ nhất là tụi Tây ở đấy. Đi bụi dài ngày thì phải tính toán kĩ lưỡng như thế. Hơn nữa theo cách sống ở đất nước tụi nó, có nhiều phúc lợi xã hội nên đứa nào cũng rất thực tế và đòi hết mọi quyền lợi tụi nó được hưởng, chứ không có lù khù lờ khờ như dân mình. Cơ mà cũng nhờ thay đổi qua room 10 bed nên mới có duyên gặp mấy chị balo, nói chuyện với nhau hợp như kiểu gặp nhau từ kiếp trước.

Da Nang backpacker hostel. Địa chỉ: số 106 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hôm đó đang lười nhác với tay xuống lấy chai nước dưới gầm giường thì một bà chị Châu Á nhỏ con ì ạch xách balo to tổ bố vào. Nhìn qua cứ tưởng người Ziệt nên mình mỉm cười chào thân thiện rồi xổ bằng Tiếng Việt. Ai dè bả hỏi “Where are you from?” mới biết hổng phải dân mình. Cuối cùng vỡ lẽ ra bả là người TQ. Cơ mà bà này lanh dễ sợ, chắc sợ gây ấn tượng xấu với một con người Việt như mình nên đầu tiên là bảo đến từ Hongkong, sau mới nói là China. Thực ra Hongkong với China tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2. Uẩn khúc phía trong chỉ có người trong cuộc mới hiểu đc 
Hai chị em tám một hồi, hiểu hết lòng dạ nhau các thứ rồi lấy contact của nhau thì ngộ ra bả và tất cả mọi người dân TQ đều không sử dụng viber/zalo/facebook/instagram (kể cả google, google map) mà dùng ứng dụng của riêng họ như qq, weibo, wechat.v.v… Chỉ có xài skype nhưng mà lâu lắm dồi sau khi rời công ty cũ bả cũng không xài nữa. Cuối cùng là giữ liên lạc bằng mail và số điện thoại tạm thời của bả ở Việt Nam vậy.

Trong hình là một ứng dụng tương tự google map có thể chỉ bạn đi đến khắp mọi nơi, có ghi chú đường đi và quãng đường đi chi tiết nhất có thể.

Đang tám thì bả có điện thoại réo. Ra là đám bạn người TQ bả gặp trên BnB gọi xuống đi chơi. (Đám này, về sau, ngày cuối cùng ở Đà Nẵng đã cùng mình lê lết đi Sơn Trà các kiểu). Hỏi ra mới biết BnB là 1 ứng dụng (app) dành cho người Trung Quốc ko cần biết tiếng Anh mà vẫn có thể đi du lịch ở khắp mọi nơi. Trời ơi, trời ơi, hiện nay Trippy.vn nhà mình cũng đang ấp ủ dự án này cho người Việt đây.

À quên, bả là Jane, giáo viên tiếng Anh, đang kì nghỉ hè nên quẩy balo đi Việt Nam (Đà Nẵng – Nha Trang – Sài Gòn) với Campuchia (Angkor-Siem Reap) 20 ngày lận. Định mệnh thiệt. Ở với nguyên cái phòng toàn giáo viên tiếng Anh y hệt bả. Cặp nữ kia người Mỹ, sống ở Tây Ban Nha cũng dạy tiếng anh và đang kì nghỉ nên quảy balo đi khắp Việt Nam cơ. Đang giới thiệu với bả là mình tên Liên, chữ Hán có nghĩa là “hoa sen”– tiếng Anh có nghĩa là “Lotus Flower” thì cứ thấy bả nhắc đi nhắc lại “notus” “notus” mà chả hiểu gì cả. Lát sau mình ôm bụng cười ngất vì phát hiện ra bả bị nói ngọng “n, l” y như người Việt ở Hà Tây hoặc vài tỉnh miền Bắc khác vậy. Tưởng chỉ có người Việt ngọng “n, l” thôi chứ .

Tiếp tục câu chuyện…

Biết sáng hôm sau mình sẽ bò dậy lúc 3 giờ sáng để đi chạy marathon nên tối hôm trước Jane liền năn nỉ mình đánh thức, cho bả đi theo ra biển Mỹ Khê ngắm mặt trời mọc. Cuối cùng là bả đã biến thành tay photographer riêng của mềnh.

Xí xớn trước khi ra vạch xuất phát – Jane chụp

Chụp hình với nhóm chạy Vietrunner

Hoàn thành cự li 21km

Sau khi hoàn thành 21km ở #DNIM2017 (Đà Nẵng International marathon) về, nguyên ngày còn lại mình nằm trong phòng nghỉ ngơi không đi đâu cả, đến bữa chả buồn ăn vì sau race… “thốn” quá. Sáng nay mình dậy ráng lết ra biển lội chân trần trên cát để massage chân. Đang đi thì bị Jane call về bẩu đi chùa Linh Ứng.

 Sefie với Jane khi lái xe máy lên chùa Linh Ứng

Ra là với cả đám bạn Tung Của của bả gặp trên BnB trước đó. Trong đám đặc biệt có 2 thèng trai mặt mũi trẻ măng, sau mới biết còn là sinh viên cả. Ăn sáng xong thì nguyên đám thuê xe máy đi. Nói chung ban đầu không ưa lắm vì tụi nó cứ túm tụm nói tiếng Trung, mình thì ko hiểu cũng hơi bực bội, kiểu như bị khinh khi coi thường ấy. Hoá ra hồi sau mới biết tụi nó không rành tiếng Anh, may có Jane đi cùng là giáo viên tiếng Anh nên cứu cánh cho cả nhóm. Cơ mà đi cùng với nhau cả 1 hành trình thì phát hiện ra điểm cộng ở mấy bạn trẻ này là cũng nice. Vào chùa ăn mặc rất kín đáo, còn nhắc mình không nên chụp hình, trên miệng luôn luôn có 2 từ “cảm ơn” và “xin lỗi”, miệng lúc nào cũng cười với người địa phương (local). Nói chung là thời buổi này mấy bạn đi du lịch thông minh là phải thế, làm gì thì làm, phải tôn trọng người bản địa. Điểm trừ là mấy bạn này không học được câu tiếng Việt nào. Đây là điểm hạn chế nếu bạn thực sự muốn khám phá một nơi xa.

Buổi trưa sau khi rời bán đảo Sơn Trà, cả đám đem xe đi trả rồi ngồi ở quán ăn trưa luôn. Mấy mas này cũng kĩ, hỏi đủ hết các món bao nhiêu tiền rồi trả giá từa lưa, còn mặt mình bình chân như vại: “tao biết tỏng đây là giá đã mặc định rồi” .

Cả đám đói gần chết nên khi ly nước mía và tô bún được đưa ra, miếng đầu tiên đưa lên cứ là “hảo hảo”Thấy mình giao tiếp đc với tụi nó, chị chủ quán còn hỏi: em là phiên dịch hả. “Dạ không chị ơi”. “Vậy sao em nói được tiếng Trung giỏi vậy”. “Đâu có, em nói tiếng Anh mà, tiếng Trung em chỉ mới học được có nhiêu đây sáng nay nè chị: Mểy dồ, wơ sả mà, xiển à, lải là, hảo hao, xỉa xia, tuể, tong hua, púa xìa…”. Lol.

Ăn uống no nê rồi thì wefie thôi

Sự thật là…

Trước giờ mình không thích người Trung Quốc chút nào vì vẫn bị ấn tượng xấu bởi nhiều người TQ sang VN du lịch mà thiếu ý thức dễ sợ. Điển hình là hồi đó mình làm việc ở Vincom, thấy mấy đoàn TQ vô Vincom mua sắm mà thiếu ý thức, cứ oang oang như chỗ không người, biến cái chỗ sang trọng của mình thành chỗ ồn ào như cái chợ trời. Đã vậy “các bác” lại không biết tiếng Anh, vô mua hàng, hỏi nhân viên toàn xổ tiếng Trung liên tu bất tận như đúng rồi, kiểu như mặc định người Việt mình biết tiếng Trung hết vậy (hay các bác tưởng tiếng Trung là ngôn ngữ chính thức tại Việt Nam rồi vậy ạ???). Nhưng lạ thay, tiếng Anh không biết nhưng các bác lại biết Tiếng Việt nhé! Điển hình là một bé nhân viên người Việt bực bội quá ví sự “bá đạo” của mấy bác nên buông lời sân hận thì bà kia quay lại nhìn trântraan Rồi lát sau nói với người khác cai gì đó bằng tiếng Việt. Nguyên đám mình đứng đó giật cả mình .

Tuy nhiên…

Trải nghiệm trong chuyến đi Đà Nẵng vừa rồi làm mình thay đổi suy nghĩ một chút. Rằng… thì… là… Trường hợp phía trên kia chỉ là một tầng lớp/ nhóm người mà thôi (thường là dân ở mấy vùng quê nghèo, chưa bao giờ đi đâu, chưa rành nhịp sống hiện đại nên có phần hơi tự nhiên như ở “làng” của các bạn). OK, mình không nói đến chính trị. Nhưng mình nghĩ, ở đâu cũng có người này người kia. [Mình cứ giữ hoài định kiến sao mà phát triển được].

Hiện tại số lượng khách du lịch trên thế giới đông nhất theo thống kê là các lượt khách đến từ Trung Quốc. Thực tế là khách TQ ảnh hưởng đến thu nhập của ngành du lịch các nước rất nhiều. Cụ thể là khi có xung đột về ngoại giao và chính trị, ngành du lịch Hàn Quốc và Đài Loan đã bị điêu đứng khá nhiều vì bị TQ tẩy chay. Thế nên mới có chuyện tự nhiên Đài Loan và Hàn Quốc nới lỏng chính sách visa vô cùng dễ thở cho công dân Việt Nam và công dân các nước Đông Nam Á trong giai đoạn gần đây. Thực tế là để thu hút lượng khách du lịch từ các nước này, bù trừ lại lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc. Cũng bởi vậy nên 2 năm nay có trend người người nhà nhà thi nhau đi Đài Loan và Hàn Quốc, truyền thông cũng nhảy vào, ca sĩ diễn viên, KOL một lượt thi nhau đến các điểm này. Âu cũng là 1 chiêu marketing phía sau cả. Nước mình cứ tẩy chay Tung Của, cũng tốt mà cũng không tốt. Dù gì họ cũng đang là một trong những nguồn thu lớn của dân mình ở các điểm du lịch. Thôi thì mình cứ biên ra đó, để đọc chơi, và biết rằng mỗi sự việc luôn có 2 mặt.

Leave a Reply